Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Unkown-[YOSHIMURA Tsumuzi] Manga-Chap 01


Unkown

Tác giả: [Yoshimura Tsumizi]
Chuyển ngữ: Len Jun
Bản Scan: Moon flower scans
Chaper 01






(cont)

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Hủ Nữ Là Số Một [Chương 10]

Chương 10
Len Jun



Vẫn biết rằng, trên đời không thiếu những điều kì quái nhưng tôi vẫn chẳng thể ngờ được năm nay lại đặc biệt nhiều đến như thế.

Tỷ như việc mẹ tự nhiên phát hiện ra tôi là hủ nữ, lại còn biết rõ tất tần tật những nơi tôi dấu ‘hàng’ hay tôi đùng một phát buộc phải rời khỏi bầu trời tự do của các FA-er để tự mình đi chọn một Aka chồng.

Nếu những sự việc mang tính đầy kích thích dây thần kinh giết người trên đều được tôi đón nhận một cách bình thản thì tình huống dở người trước mắt cũng không quá khó để tiếp nhận.

“Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?”

“Đón cô về nhà tôi”

“Đừng nói anh là con trai thứ hai của Bác Đỗ đấy nhá!”

“Ờ”

Tên con trai mang kiếng cận, vẻ ngoài làm như phớt đời đang đứng trước cổng nhà tôi còn ai khác nữa ngoài bạn Đỗ Kì cơ chứ! Tôi thật sự cảm phục vòng xoáy của định mệnh, chẳng lẽ, chẳng lẽ tên siêu cấp khó tính đẹp trai này chính là hoàng tử của đời tôi sao?

Không!

Không thể nào!

Tôi không bao giờ chấp nhận được việc hắn cùng mình sống chung dưới một mái nhà, cùng hắn ngửi chung một bầu không khí như thế chẳng khác nào tôi tự đang đầu độc bản thân sao?

Mẹ tôi dường như đã nghe thấy tiếng ồn ào trước cổng. Bà rất nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

“Ai nha, Đỗ Kì đến rồi hả, thật vất vả cho cháu quá”

“Không có gì đâu bác ạ.”

“Ừ ừ thanh niên như vậy mới tốt chứ…Ủa mà con bé này! Sao đến giờ này rồi vẫn còn ngẩn ngơ ở đây hả? Nhanh đi lấy hành lý mau, kẻo anh lại phải chờ”

Her~

Từ bao giờ tôi đã trở thành kẻ bị mẫu thân thất sủng trầm trọng thế hả?

Từ bao giờ tôi lại có thêm một người anh trai không cùng huyết thống thế hả?

Đỗ Kì vẫn như hai lần tôi gặp trước, ngồi bên hắn, tôi cứ có cảm giác như thể mình đang ở cùng một tảng băng di động có một không hai trên cả thế giới. Bởi tính phát lạnh của nó cực kì hiệu quả, nói thật nó còn có công dụng hơn mấy cái máy điều hoa nhiệt độ đắt tiền nhiều kìa.

Một cảm giác lạnh, lạnh rùng rợn, lạnh đến sởn cả giai óc.

Tôi nói cấm có sai, xe chạy chưa được nửa tiếng mà da gà da vịt của tôi đều thi nhau mọc hết lên rồi. Cứ mà duy trì cái đà này không khéo còn chưa về được tới nhà bác Đỗ tôi sẽ sớm biến thành con gà luôn cho xem.

Phải nhanh chóng phá vỡ bầu không khí chết tiệt này!

“A ha, xem ra chúng ta có duyên thật nhỉ?”

“…”

“Gặp ở Tokyo, rồi tại sân bay bây giờ thì sắp ở chung một nhà luôn rồi”

“…”

“He he..Cứ như thể tôi và anh từng có thiên duyên tiền định vậy đó!”

“…Là tại tôi sui xẻo thôi”

“Hở? Anh nói cái gì cơ?”

KÉT!

“Tới nơi rồi!”

Tôi thật sự muốn đấm một phát vào mặt tên khốn khiếp mang tên Đỗ Kì này. Người thì đẹp mà tâm hồn thì xấu xa bẩn thỉu thối đến hết chỗ nói. Anh không có bằng lái thì làm ơn dẹp giùm cái màng lái xe kiểu nổi này đi được không? Hay là vẫn còn giận tôi về vụ làm mất tấm ảnh tình nhân kia, muốn nhân sự việc lần này trả thù một thể hay sao?

Mang theo một đống ý nghĩ linh tinh trong đầu, không biết khi nào tôi đã đi theo Đỗ Kì vào tận trong căn biệt thự rồi.

Quả không hổ danh là gia đình tài phiệt bậc nhất Đông Nam Á. Biệt thự của họ mà đem so với một tòa lâu đài quý tộc ngày xưa chắc cũng ngang ngửa với nhau. Nếu như thế thì tên đầu lạnh đang đi trước tôi hẳn là một trong ba vị hoàng tử xinh đẹp đang chờ một nàng công chúa là tôi đây đến để cưới đi rồi.

Đáng tiếc, tôi lại không phải là công chúa, tôi chỉ là một đứa fan girl bị tự kỉ nặng, một con hủ nữ cuồng nhiệt, suốt ngày gào rống vì tình yêu thuần khiết giữa hai chàng trai, mà thôi~

“Cháu là Nguyễn An Bảo Nhi, lần đầu gặp hai bác, mong mọi người tận tình dạy bảo ạ”

Tôi cúi người thành một góc vuông, miệng hô to dõng dạc phát âm rõ ràng từng chữ, hệt như thể tôi đang phải diện kiến Quốc Vương và Mẫu hậu nào đó của cái quốc gia gì đó vậy.

Tôi bỗng dưng nhớ lại nửa năm trước khi còn ở bên Nhật, tôi đi làm part time cho một cửa hàng tiện dụng vào buổi tối. Lúc đó, mỗi lần gặp khách hàng đều phải trưng ra bộ dạng như bây giờ miệng phải ngoác ra cười và mồm thì luôn “Arigatou” mãi không thôi. Tự dưng nhớ lại bỗng thấy xúc động quá, mới ngày nào còn tự do bay lượn như chim thế kia, giờ đã phải tiếp chuyện bố mẹ chồng tương lai rồi.

Ôi, cuộc đời không như là mơ~

“Bảo Nhi lớn nhanh quá, lại đây bác xem nào…Chà mới ngày nào còn bé như thế giờ thì đã sắp thành thiếu nữ rối !!!!”. Bác gái tiếu tít cười đến híp cả mí mắt, vừa vuốt tóc tôi vừa nói.

“Đúng thế, đúng thế! Bảo Nhi mặt mày sáng sủa, lanh lợi, thông minh, xinh đẹp thế kia chắc cả khối thằng con trai bám đuôi rồi ấy nhỉ?” Bác trai ở bên kia cũng tiếp lời, giọng nói ôn hòa vừa mỉm cười vừa vặn hỏi tôi.

“Dạ cảm ơn hai bác đã quan tâm đến, con vẫn chưa có bạn trai đâu ạ”

Thật ra tôi muốn hét lên với hai người họ một chân lí đó là: Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà thôi.

Nhưng tôi đâu có dại đến nỗi tự mình đi phá hoại hình tượng nhân vật chính cơ chứ, cứ để họ tự nghi tưởng tượng đi.

“Ôi, thời bây giờ con gái được như cháu là hiếm lắm đấy. Biết lo lắng cho sự nghiệp của bản thân hơn khối đứa suốt ngày chỉ biết quần áo tóc tai này nọ, bác nhìn mà thấy khó ưa”.- Bác gái trực tiếp cảm thán!

Đấy thấy chưa? Người lớn họ cái lí lẽ luật bất thành văn của riêng họ. Chuyện đằng nào cũng có thể nói tốt đằng đó được.

Tôi chỉ cười mấy cái rồi thôi, cũng không có đáp lại gì nữa. Không khéo lại bị hiểu nhầm rằng mình là một thục nữ, suốt ngày ngoài học hành ra chỉ biết may vá thêu thùa, nấu nướng dọn dẹp nhà cửa. Hay là thùy mị nết na, đoan trang yêu kiều, công dung môn hạnh, thuộc lòng tam tòng tứ đức, xứng danh là dâu hiền vợ thảo thì có mà đi tong!

Thật ra tôi chỉ muốn làm một hủ nữ nhỏ nhoi mà thôi. Có thể bình đạm mà sống một đời ổn định bình yên, sáng đi làm, tối về mở máy xem Yaoi, rảnh rỗi lên mạng nói chuyện với chúng hủ, tham gia festival với mấy đứa bạn, cùng chúng nó cosplay nhân vật mình thích. Có thể làm một con sâu lười suốt ngày vùi đầu vào Đam mỹ, ngắm trai đẹp, tự YY, siêng năng nữa thì tập tành viết truyện, viết ra những thứ mình suy nghĩ lên trang giấy để cùng chia sẽ với bạn bè cũng là phục vụ cho chính bản thân.

Cuộc sống như thế, mới thật là yomost chứ!

Cơ mà, để đạt được như thế tôi phải cần cố gắng đến bao nhiêu nữa mới đủ đây a~? Mà thôi kệ đi, bước được bao nhiêu bước thì cứ cố.


Ba người con trai bí ẩn  tôi biết đã được hai người, một là Đỗ Kì cậu chủ thứ hai, hai là Đỗ Thanh cậu chủ thứ ba. Còn cậu chủ cả đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hề được thấy, cái mặt của hắn giống cái gì?

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Hủ Nữ Là Số Một [Chương 9]

Chương 9
Len Jun



Căng mắt nhìn đống hàng phụ phầm Manga –Anime, SA- Yaoi và Daimei nằm la liệt trên giường, tôi bất chợt cảm thấy lỗ đen vũ trụ đang cố nuốt chửng lấy mình.

Nếu như những thứ tôi sưu tập chỉ là những cuốn truyện tranh thiếu nhi như Đoreamon trong sáng, thần đồng đất việt thuần khiết thì tốt biết mấy. Nhưng đây lại toàn là…

Ây da, kể ra thật dễ khiến người ta đỏ mặt đó mà.

“Nói đi, cái gì thế này?”

“…Truyện tranh cùng mấy thứ lặt vặt thôi ạ”

“Thật không?” Mẹ nhướn đuôi mắt, cầm lất một quyển Shounen Ai mới toanh mà tôi khó khăn lắm mới giành lấy được, đập thẳng vào đầu tôi cái ‘Bốp’, bà lạnh giọng.

“Mở ra!”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong quyển sách này tôi có kẹp một bức ảnh màu khá đẹp Rating 18+ của D18…

Tôi rưng rưng nước mắt, bắn cái nhìn đầy bi ai về phía mẹ lại bị bà trừng cho một cái đến là khiếp đảm tinh thần. Tay chân bỗng chốc luống cuống làm rơi cả cuốn truyện xuống đất, vô tình khiến những thứ muốn dấu diếm lại lòi hẳn ra.

Tạch

Tôi nghe rõ tiếng đứt dây thần kinh của trung ương não trái tim treo lơ lững trên cành cây thoáng chốc rớt xuống một cái ‘Bụp’ theo đà bay của tấm poster màu khổ A4.

Tôi vẫn còn nhớ như in tấm ảnh đầy cuốn hút đó, trên chiếc giường trải ga màu trắng tinh, hai anh Sẻ và Ngựa đang trong tình trạng thân không mảnh vải, quấn chặt lấy nhau khiến fan girls vô cùng mát mắt và hủ nữ như tôi lại vô cùng mất máu.

Tôi lặng người đứng im bất động chờ đợi một cơn thịnh nộ từ mẹ.

Chờ mãi, chờ mãi vẫn chưa thấy tí động tĩnh gì? Chỉ thật lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng mẹ thì thào yếu ớt.

“Rốt cuộc thì mẹ đã dạy mày sai ở chỗ nào chứ?”

Rụt rè ngẩng đầu lên nhìn mẹ, tôi thấy khuôn mặt bà tiều tụy khốn khổ hơn trước rất nhiều. Chẳng cần biết lý do là nguyên nhân gì, tôi vẫn cảm thấy mình thật có lỗi.

“..Mẹ… Chuyện này không giống như mẹ nghĩ đâu?”

“Hức…hức…là lỗi tại tôi, tất cả là lỗi của tôi…..là do tôi nuông chiều dạy hư con cái”

WTH? Mẹ mà nuông chiều con á? Có lầm chỗ nào không vậy?

“Mẹ, mẹ đừng như thế nữa được không? Cái đó, cái đó chỉ la niềm đam mê sở thích của con thôi, không hề như mẹ tưởng tượng đâu”

“Ông trời ơi! Tôi đã tự tay hủy hoại đi đời con gái của mình, bỏ bê không dạy dỗ nó nên người để nó lầm đường lạc lối, bước chân vào thế giới đầy kinh tởm ấy!!!!”

Khi nghe mẹ nói đến câu cuối, cảm giác tội lỗi của tôi không biết đã bay mất vào chốn nào rồi.

Tôi biết, là tôi sai. Là do tôi làm mẹ phiền lòng, là tôi không tốt. Nhưng tôi không thể chịu đựng nghe thêm bất cứ thứ gì tương tự như thế nữa. Cái gì? ‘Thế giới đầy kinh tởm’ ư?? Kinh con mẹ nó chứ tởm, tôi khinh ra!!!!!

“Mẹ không biết thì đừng nói! Mẹ có biết rằng, mình nói như vậy đã xúc phạm biết bao nhiêu người rồi không? Mẹ khinh cái thế giới ấy, tức là mẹ đang khinh con gái mẹ đấy, mẹ hài lòng chưa…hức….Oaaa!!!”

Tôi bực thật rồi, tôi muốn cãi lí nhưng chẳng biết làm thế nào, ức quá đành khóc thôi.

Tôi bật khóc, rồi òa lên rống. Không gì đau lòng hơn việc bị người thân nặng nề chỉ trích những thứ mình trân quý cả.

Tôi khóc nức nở, lấn áo luôn tiếng khóc tỉ tê của mẹ, khóc đã rồi, tôi lăn ra giường ngủ luôn.

Tôi mệt lắm rồi, cũng lười giải thích nữa. Mặc kệ mẹ hiểu như thế nào, mặc kệ mẹ muốn như thế nào, tôi cũng chẳng thèm để ý đến. Chẳng ai lại phải làm rõ lí do vì sao mình lại thích thứ gì đó, vì nó thật lố bịch. Đam mê đơn giản chỉ là yêu thích hết mình vậy thôi!

Mẹ còn nói điều gì đó, bà hình như thở dài đắp chăn cho tôi rồi bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, tôi xoay người khẽ nhếch mép cười. Đòn bất tỉnh nhân sự này sử dụng thật hiệu quả nha, may mà trước khi sang nhật tôi đã cất giấu hết những món bảo bối của mình đi rồi. Đống đồ hồi nãy vẫn chưa thấm là bao, chỉ có vài bức ‘nóng’ thôi, còn lại vẫn là hàng bình thường.

Phút chốc, tự dưng cảm thấy mình rất hợp với nghề diễn viên.

Tôi ngủ một giấc đến tận sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy đầu óc không khỏi mơ màng cứ mãi đông đông đau nhức mãi không thôi.

Tôi lết cái xác đang trong tình trạng rệu rạo này xuống nhà, mong rằng mẹ kính yêu không tức giận đến nổi bỏ đói luôn con gái của mình.

Vào bếp, mở tủ lạnh, tôi lấy hết những thức ăn nhanh ra đem hết lên lầu làm lương thực dự trữ trong sự nghiệp trường kì kháng chiến chống lại mẹ.

Lúc nãy xuống lầu, tôi chỉ lăm lăm đi vào phòng bếp mà không để ý đến những cái khác. Bây giờ thong thả thế này, mới nhận ra hình như trong nhà có khách.

Tiếng cười của hai người phụ nữ đang trò chuyện trong phòng khách cứ khe khẽ vang lên.

“Cô công chúa bảo bối nhà em đâu rồi? Gọi xuống đây chị xem mặt cái nào?”

“Công chúa bảo bối gì chị? Con bé ấy đến giờ chắc vẫn còn đang chổng mông lên trời mà ngáy ngủ đấy thôi”

“Ôi trời, em cứ nói thế. Lớp trẻ bây giờ còn mấy đứa được như con bé đâu, ăn được ngủ được là tiên mà!”

“Em thấy nó giống như con heo thôi chị à?”

“Sao em có thể nói con mình như thế, Bảo Nhi hồi nhỏ dễ thương lắm đấy chứ”

Tôi: “…”

Tôi bất động đứng dưới chân cầu thang, khóe miệng hơi giật giật.

Bạn đã thấy người mẹ nào nói xấu con của mình đến như thế trước mặt người ngoài chưa? Người ta là mắng yêu, còn mẹ tôi là mắng thật đấy, bà chẳng biết đùa đâu hay là tôi thật sự,..là con do mẹ nhặt được từ ống cống????

Cơ mà cái bác đang nói chuyện với mẹ tôi ấy, có giọng nói thật ngọt ngào dễ chịu.

“Lúc còn nhỏ, con bé cứ chạy theo chị bắt chị ẳm mới chịu đấy. Còn toàn gọi chị là mẹ không thôi”

“Úi trời, nó chỉ được cái là khéo nịnh ha ha”

“Chị thật ghen tị với em, có một đứa con gái dễ thương ngoan ngoãn như thế chẳng bù với ba ông tướng đầu gỗ nhà chị, suốt ngày chỉ biết công việc, công việc, và công việc”

“Ầy, nếu chị thích nó thì em bán cho đấy, nhưng mà giá cả hơi cao đó nha, sao nào có chịu không?”

Gì vậy trời????

Cuộc trò chuyện đơn thuần giữa hai bà nội trợ không hiểu nguyên do lại bị biến thành một phiên chợ sáng thế này? Tệ hơn là tôi lại bị đem ra chào hàng nữa chứ?!!!

“Cô cũng giỏi tính toán quá ha!”

“Cũng là do chị dạy bảo cả?”

“Gớm! Một trong ba thằng con trai của chị đứa nào khiến con bé đồng ý kết hôn. Sẽ được trao hoàn toàn quyền thừa kế của công ty, được chưa?”

“Ha ha, thành giao!”

“Thành giao. Ngày mai, thằng con trai thứ hai của chị sẽ đến đón con bé, em chuẩn bị đi nhé”

“Vâng, chị về cẩn thận”

Đợi đến lúc tiếng động cơ của chiếc xe hơi nhỏ dần, chẳng đợi mẹ vào nhà, bàn chân nóng ran như bị lửa đốt, phóng nhanh tới chỗ của mẹ, yêu cầu bà cho một lời giải thích thỏa đáng.

Mang tâm lí bản thân không còn là tội phạm mới hôm qua từng mắc phải lỗi lầm cũng được coi là nghiêm trọng với mẹ mà là mẹ đang có lỗi với tôi. Khí thế hừng hực, lửa chiến đấu bùng cháy phẩn nổ mãnh liệt.

Tôi hơi cáu, hỏi:

“Con cần mẹ cho một lời giải thích rõ ràng”

“Ô, dậy rồi sao, trời vẫn chưa tối mà?”

Con đã giận muốn điên người lên rồi, cho nên mẹ không cần phải châm chọt con như thế nữa, phản tác dụng lắm!

“Tại sao mẹ lại tự ý sắp xếp cuộc đời của con, mẹ chẳng cho con một tí tôn trọng nào cả?” Tôi hét lên.

Dường như mẹ chẳng hề bị tiếng hét của tôi làm cho ảnh hưởng. Bà vẫn bình thản uống trà, lại còn nhắm mắt rất thư thái thưởng thức hương trà nữa chứ?!

“Muốn tiếp tục sự nghiệp hủ nữ của mày không?”

Không ngờ rằng mẹ lại đáp trả sự giận dữ của tôi bằng câu hỏi đó, nhất thời khiến tôi ngây ra một chút.

“…Muốn!”

“Muốn thì ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, thu dọn hành lý ngày mai chuyển sang nhà bác Đỗ mà ở”

Bác Đỗ gì chứ? Lại muốn ép người nữa sao?

“Yên tâm, bác ấy thương mày lắm, lại muốn một đứa lười biếng, ham ăn, hăm ngủ, ham chơi như mày về làm dâu cơ đấy”

“Nhưng mà con không muốn!” Tôi lại hét lên lần hai.

Thôi xong, lần này là ‘Say good bye, my life’ luôn nhé, chỉ trong vòng chưa đầy ba mười phút đồng hồ tôi đây đã có thể hét vào mặt mẹ những đến tận hai lần.

Sắc mặt mẹ thoáng trầm xuống, giọng lạnh tanh.

“Tốt thôi, nếu mày thích cãi bướng như thế thì mẹ chiều mày luôn. Chuẩn bị tâm lí trước đi, chốc nữa thôi đống truyện tranh của mày sẽ thành tro.”

Tôi muốn khóc quá, mẹ nói là làm thật đấy! Cứ nghĩ đến hai kệ truyện tranh gần chín năm sưu tập sắp ra tro, không khỏi người khác đau lòng.

“Mẹ xem thường con quá rồi đấy!”

“Vậy sao, thế thì đem vứt tất cả poster boy love R18+, R21+ mà mày dấu dưới chân bàn, phá hết đống đam mỹ mày mua cất trong học tủ, với cả quăng luôn cái bộ đồ quá dị màu mè gì đó trong tủ áo, à tiện thể cắt luôn máy tính, dẹp luôn điện thoại nhé!” Bà nhướn mày, khiêu khích.

“Mẹ muốn cho con vào kỉ nguyên thời đồ đá sống ư?”

Biết là trốn không khỏi ý trời, chạy không thoát nổi bàn tay của mẹ. Tôi bất đắc dĩ thu dọn gói gém đồ đạc chuyển đến nhà bác Đỗ Thị, chọn cho mình một chàng trai tốt đẹp làm chồng.

Thôi thì, việc đến đâu thì tính tới đó ‘Thuyền đến đầu cầu, tất sẽ thẳng thôi mà!’ Cầu mong cho cả ba anh đều là những Tiểu Công, Tiểu thụ đẹp trai.


Hắc hắc.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Yêu, Cũng Chỉ Là Như Thế! [Ngốc Tình] [Len Jun]

NGC TÌNH
Len Jun



'Thà bị trói buộc mà sống bên cạnh người mình yêu hơn là tự do giữa những khu vườn bên cạnh người mình ghét.'

Tôi lại gặp anh vào một chiều mưa buồn bã, một chiều mưa tầm tả, hối hả đến tàn tạ.

Mưa ướt làm nhòe đi đôi mắt lạnh lùng trong suốt cùng vầng trán cao rộng của anh. Nó khiến cho mái tóc đen bồng bềnh đầy quyến rũ của anh bết lại thành từng sợi, rũ nhè nhẹ trên khuôn mặt tuyệt đẹp và sắc sảo.

Anh bất động, lặng im đứng dựa vào tường. Con mắt vô hồn nhìn mãi về một điểm không xác định. Gương mặt tái nhợt của anh liên tiếp bị những hạt nước mưa nghịch ngợm quấy rầy. Nhưng trong số hàng hà những giọt nước lạnh lẽo ấy, tôi vẫn nhìn ra được một giọt ngọc châu ấm ám đang lặng lẽ rơi trên má anh.

Tôi chẳng dám tiến lại gần bên anh, chỉ biết lén lút núp sau hàng cây rậm rạp, đưa đôi mắt u buồn của mình nhìn theo bóng hình xa xăm của anh…

Nhớ ngày trước, cái ngày định mệnh mang chúng ta đến bên nhau. Cái ngày mà cả con tim lẫn lý trí của tôi đều bị anh cướp mất.

Ngày hôm đó, cũng là một buổi chiều mưa.

Một chiều mưa lãng mạn~

Tôi thích bản thân vào khoảng thời gian hạnh phúc đó. Luôn vô tư vô tâm chẳng cần quá để ý về bất cứ việc gì. Khi vui vẻ thì có thể bật cười, lúc buồn bực thì tự nhiên bật khóc. Một thân một mình an nhàn tự tại mà sống, chẳng lo nghĩ phiền lụy đến ai. Ngày đó, vui vẻ biết bao…

Thế mà, định mệnh lại trêu đùa chúng ta, khiến tôi gặp được anh.

Nhìn bóng hình cô độc của anh trong làn mưa, tôi không thể nào kiềm chế thứ cảm xúc hỗn độn khó tả bằng lời lúc đó.

Không giống như giờ đây, tôi chỉ dám đứng nhìn anh từ xa. Ngày ấy, không biết sức mạnh vô hình nào đã khiến một kẻ nhút nhát như tôi có can đảm bước tới trước mặt anh, đưa bàn tay còn lưu chút hơi ấm của mình chạm vào gò má lạnh lẽo của anh.
Sự đụng chạm nhỏ nhặt ấy như truyền thêm sinh khí ấm áp cho đôi mắt u ám lạnh lẽo của anh được sống lại thêm lần nữa.

Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt mang theo vài tia nghi ngờ mê hoặc nhìn chằm chằm tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như nghe được tiếng mũi tên của thần Cupid cắm thằng vào trái tim tim của mình. Cái cảm giác lâng lâng khó tả xâm chiếm từng tất tế bào.
Còn nhớ không anh, khi ấy đã từng vô tình với tôi đến nhường nào? Chẳng thà anh cứ đánh, cứ mắng, cứ biểu lộ sự giận dữ của mình với một kẻ quấy rối như tôi. Còn hơn đối với sự nhiệt tình chân thành của tôi, anh chỉ xem như một cơn gió thoảng qua.
Không hề để lại một chút dư âm nào.

Tôi lúc đó, chẳng khác gì một thằng ngốc không hiểu chuyện đời, ngang ngược ương bướng đến hết thuốc chữa, mù quáng tin vào tình cảm ngốc nghếch của mình có thể cảm hóa được một người máu lạnh giống như anh.

Mỗi khi rãnh rỗi tôi đều chạy đến bên anh, cùng anh trò truyện mặc dù xuyên suốt cuộc đối thoại đó chỉ nghe thấy mỗi lượt lời của tôi.

Mỗi khi bận rộn tôi cũng cố gắng dành thời gian làm ít thức ăn đem đến cho anh. Mong rằng những thứ tôi tự tay làm này có thể thay thế tôi ít phút bên cạnh anh, giúp anh vơi đi sự cô độc trong trái tim của mình.

Mỗi khi trời trở lạnh, tôi là người đầu tiên mang khăn len tự làm đến cho anh, vô cùng nâng niu nhẹ nhàng quàng nó lên cổ anh. Mỗi khi như thế, tôi đềi thấy sâu thẳm trong ánh mắt của anh đều thoáng qua một tia hạnh phúc , ấm áp lạ thường.

Anh và tôi không biết đã trải qua biết bao nhiêu lần ‘Mỗi Khi’ như vậy rồi nhỉ? Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngẩng đầu nhìn lại mới đó mà đã hơn ba năm trời.

Ba năm!

Ba năm với biết bao nhiêu sự cố gắng chân thật của tôi, với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ giữa chúng ta cũng không đủ để khiến khoảng cách của chúng ta tiến lại gần nhau thêm một chút nào. Anh vẫn như thế, vẫn ít nói, vẫn lạnh nhạt. Riêng tôi thì chẳng còn là mình được nữa rồi. Con tim thống khổ đã bị anh dày vò ba năm qua giờ đây chỉ muốn vỡ tan ra thôi. Chỉ vì mù quáng yêu anh, chỉ vì ích kỉ muốn giữ anh bên mình.

Thật sự, thật sự đơn giản tôi chỉ muốn hết lòng yêu anh mà thôi.

Không hề nhận ra, thời gian vô tình vốn dĩ vẫn trôi rất nhanh. Còn nhớ ngày nào đó lần đầu tiên gặp mặt, giờ đây đã sắp chia tay rồi!

Có lần tôi hỏi anh, liệu sau này chúng tôi còn có thể gặp lại nhau nữa không? Còn có thể ngồi chung bàn ăn một bữa cơm gia đình nữa không? Còn có thể ở cùng một phe chiến đấu hay không?

Anh chẳng cần tốn một giây suy nghĩ nào, như là phản xạ tự nhiên anh mở miệng đáp lại: Không!

Những câu hỏi tận sâu trong đáy lòng mà khó khăn lắm tôi mới nói ra được, hóa ra đối với anh cũng không bằng một thứ rác rưỡi.
Rõ ràng là đã chuẩn bị trước tâm lý, thế nhưng trái tim vẫn không thể nào tránh khỏi những cảm giác bị tổn thương, bị đẩy xuống vực sâu không đáy. Tôi nhìn anh, khẽ mỉm cười, một nụ cười thê lương, chua xót.

Và cuối cùng anh cũng biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Anh biến mất khiến cho tôi đây ngu ngơ hết tận mấy tháng trời. Tôi biết, mình đã để anh vụt mất ra khỏi tầm tay. Cho dù tôi có cố gắng thế nào chăng nữa, cũng không cách gì thay thế vị trị của ‘Người Ấy’ trong trái tim anh được.

Lăng Tinh, sau này chúng ta gặp lại còn có khả năng là bạn bè nữa không anh?

Hay, lại là những kẻ đứng đầu máu lạnh muốn giết chết đối phương thêm lần nữa.


Hết.

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Hủ Nữ Là Số Một [Chương 8]


Chương 8
 Len Jun


Xa Việt Nam cũng mới chỉ nửa năm, thế mà tôi cứ ngỡ như mình đã rời xa nơi này đến vài thế kỉ.

Ngồi đến ê mông trên máy bay gần năm tiếng rưỡi đồng hồ. Cả người tôi không một chỗ nào tránh được cảm giác mệt mỏi cùng ê ẩm. Sóng lưng và chân dường như đều  muốn nhũn hết cả ra rồi.

Tôi lếch thếch kéo chiếc vali to đùng của mình ra khỏi khoang hành lý. Cố gắng nhìn xem những người xung quanh ở đây, có ai mà tôi quen biết không?

Quét qua một vòng.

Lại quét thêm vòng nữa.


Kết quả cuối cùng là:

Không-hề-có!

Bạn bè không! Người quen không! Người nhà không! Bạn trai lại càng KHÔNG!!!!

Máu trong người hơi nóng lên, tôi chợt nghĩ rằng: Mình ăn ở có vấn đề lắm sao?

Tôi vô cùng bình tĩnh,cố gắng kìm nén sự bùm nổ đang trào dâng mãnh liệt trong lòng. Rất bình thản nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng cấp mười bốn giật cấp mười lăm, mười sáu, biển động rất mạnh…Hít vào một luồn hơi thật sâu, tôi bấm điện thoại gọi ngay về nhà.

Rất chậm rãi mãi một lúc sau, tôi rốt cuộc cũng nghe thấy đầu bên kia có tiếng người trả lời. Mà người đó cũng chẳng phải ai xa lạ, giọng nói trầm trầm mang theo hơi lạnh đến bức người kia chỉ có thể là ‘Người mẹ kính yêu’ đến kinh người của tôi, mà thôi~.

“Con vừa đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, mẹ lái xe ra đón con nhé!”

“Mày mấy tuổi đầu rồi mà ‘đi’ cần người đưa, ‘về’ phải có người ‘rước’, hả?”

Cơ mặt của tôi không khỏi cảm giác bị hóa đá!

“Mẹ~ Con không có giỡn đâu, làm gì có chuyện con gái mình đi xa nhà đã lâu, đến lúc quay về lại chẳng có lấy một bóng người thân thích nào ra đón mừng trở về,vậy chứ?????”

“Ai nói là không có, mày nghĩ mẹ nhẫn tâm đến nỗi, để đứa mù đường kiệt suất như mày tự lết xác về à? Đừng đi lung tung, cứ đứng yên một chỗ ấy cho mẹ, chốc nữa sẽ có người tự đến đó nhận mày dắt mày về đến tận nhà…Cơ mà mày đang mặc quần áo màu gì thế hả???”

“…”

Tôi thở dài, cất đi chiếc máy điện thoại vẫn còn hơi ấm của lòng bàn tay, lại liếc mắt nhìn sang hai bên.Con ngươi của tôi liền nhanh chóng chứng kiến ngay một màn ‘Tay bắt mặt mừng’ giữa những người xa xứ mới trở về quê hương đất mẹ cùng người thân của họ.

Nhất thời trong lòng không tránh khỏi cảm giác có chút ghen tị.

A, a, con thật sự có phải là con ruột của mẹ không vậy?

Tôi thẩn thờ đứng tựa mình vào một gốc cột trong đại sảnh của sân bay. Vì quá rảnh rang nên muốn làm một bài khảo sát thực tế nho nhỏ, tôi tỉ mỉ quan sát xem trong sân bay này có hết thảy bao nhiêu đôi giày của đàn ông thuộc loại tiết kiệm và bao nhiêu đôi guốc cao gót của phụ nữ vào hàng sa sỉ?

Tôi cật lực căng mắt ra mà, đếm nha đếm.

Bất chợt, không biết từ đâu lại bất ngờ xuất hiện một đôi dày da đen bóng, nhìn cực kì sang trọng và đắt tiền, nhưng nó lại bất di bất dịch, cứ đứng mãi ở một chỗ không thèm di chuyển.

Tôi cảm thấy khá tò mò đến nổi khá khó chịu lạ thường, kìm không được mà ngẩng đầu lên nhìn xem cho rõ cái mặt tên khốn vô duyên nào dám chắn ngang tầm mắt của bản thân.


Lúc nãy nghe điện thoại, mới chỉ có cơ mặt bị cứng ra thôi.

Còn bây giờ, cả toàn thân của tôi đều bị đông đến mức hết nhúc nhích được rồi!!!

Tôi ước gì, mình có cổ máy thời gian của Đoraemon, như vậy liền có thể dễ dàng quay ngược lại thời điểm cách đây một phút ba mươi giây trước, trở về cái lúc mà tôi còn chưa nhìn thấy đôi dày da đen bóng cùng với cái mặt mốc đen xì xì như như nước tương đậu nành của Đỗ Kì. Mà không, không, không! Tốt nhất là quay lại luôn cái khoảng thời gian lúc còn ở Tokyo, tôi sẽ nhất quyết không trèo lên BMW của hắn hay cái Moto phân khối lớn của tên Đỗ Thanh kia, dù cho là có vì Festival Manga cũng nhất quyết không!

Hắn cao hơn tôi cả một cái đầu, tôi nhướn mắt lên quan sát kĩ khuôn mặt hắn, bất thình lình lại nhận ra hắn cũng đang nhìn tôi chằm chằm, con ngươi đen láy tĩnh lặng tựa thủy, may mà đôi mắt hút hồn ấy đã bị che khuất gần hết bởi hai tấm kiếng cận thật dày. Nếu không, tôi cũng chẳng dám bảo đảm mình sẽ không xảy ra chuyện gì khi nhìn vào đôi mắt ấy lâu thêm chút nữa.

Đúng là sắc đẹp dọa người mà.

Bất chợt, tôi nhớ đến một câu nói nổi tiếng trong tác phẩm ‘Tiền đồ vô lượng’ :Nữ tử thật đẹp phải kẻ gây tai họa, nam tử thật đẹp là bi kịch….

“Cô là Nguyễn An Bảo Nhi có đúng không?”

“Vâng, An Bảo Nhi là tên của tôi, anh có vấn đề gì cần giải quyết hay sao?” Tôi không nhớ là mình đã cho hắn biết tên nha.

Hắn hơi gật gật đầu, cũng không trả lời thêm cái gì, cứ như thế lôi chiếc Valy nặng cồng kềnh ra khỏi tay tôi. Tỉnh như không kéo nó ra ngoài cửa lớn.

Tôi chớp mắt, nhất thời trung ương thần kinh có vẻ xử lý vấn đề hơi chậm. Mãi cho đến lúc tôi nhận ra có điểm bất thường trong câu chuyện, cả người như bị ong đốt, nhảy cẩng lên chạy theo sau bóng lưng của Đỗ Kì.

Đỗ Kì thoạt nhìn cứ ‘lầm lì lạnh lùng’ như vậy thôi, chứ tốc độ di chuyển bằng hai chân của hắn thực sự rất đáng khâm phục. Hắn đi nhanh đến nổi tôi chạy sắp đứt cả hơi ra thế mà vẫn không đuổi kịp, may mắn lắm hắn mới dừng lại, thuần thục cho Valy của tôi vào cốp xe, sau đó lại yên vị leo lên ghế bác tài, cho xe de ra khỏi bãi đổ.

Đầu óc tôi vẫn còn hơi choáng, cái mặt ngu của tôi liên tiếp bị hắn làm cho đờ ra mãi thôi, tôi gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn hắn đang làm mấy cái ngôn ngữ hình thể ở trong xe mà cười khổ.

Hắn chợt lao xe đến chỗ tôi đang đứng, thật nhanh hạ kiếng xuống, nói mà cứ như ra lệnh.

“Lên xe!”

“Đùa nhau chắc, anh và tôi có quen biết hả? Mà cứ cho là có thâm tình một ngày với nhau đi, anh lấy cái quyền gì đi cướp Valy của tôi trong khi chưa có sự cho phép của tôi? Chuyện này mà tôi đi kiện lên, anh có biết hậu quả thế nào không?” Tôi nói giọng cao, mắt hơi trừng trừng nhìn về phía hắn.

Hắn hình như lại liếc tôi một cái tỏ rõ nhàm chán, rồi bày ra bộ dạng lười biếng vô trách nhiệm nói:

“Mẹ cô nhờ tôi đi đón cô về nhà, mẹ cô dặn: Nếu mà cô không muốn về bằng xe hơi thì cứ thoải mái lết bộ về nhà cũng được. Chỉ là hành lý tôi nên giữ lai thì hơn, mẹ cô nói, bà không yên tâm khi đưa đồ cho một kẻ mà cầm vào thứ gì cũng làm nó bị hư hoặc mất tích. Nhất là khi cái Valy này lại khủng đến như thế.”

Nhưng đó là đồ của tôi mà mà mà!!!!

Nghe hắn nói một tràng nguyên nhân với cả lý do, tai tôi bắt đầu ong ong lên vài tiếng khó chịu. Thật không ngờ là mẹ tôi với tên khó chịu Đỗ Kì này có quan hệ quen biết, cơ mà hình như không phải chỉ là biết nhau sơ sơ thôi không đâu, mà dường như còn rất thân thiết với nhau nữa.

Vậy là tôi lần nữa lại có cơ hội quý giá được ngồi cùng xe với anh đẹp trai siêu khó tính- Đỗ Kì rồi!!!! Rút kinh nghiệm có một không hai ở Tokyo lần trước, hiện tại tôi không hề dám táy máy một cái gì cả, suốt quãng đường dài từ phi trường Tân Sơn Nhất về nhà, hắn không hề mở miệng nói chuyện với tôi, dù chỉ là một câu xã giao bình thường nào.

Chậc chậc, đẹp trai mà chảnh quá xá!

Ây da, bỏ đi, bỏ đi nha. Không nên vì hắn mà làm cho niềm vui mới chớp của mình lại bị vụt tắt đó.

Dà hú!!!!!

Cuối cùng cũng đã có thể về đến nhà rồi! hạnh phúc quá đi nha!

Tôi kéo chiếc Valy của mình ra khỏi cốp xe của hắn. Quyết định chẳng nhất thiết phải nói tiếng cảm ơn với đồ khó tính kia, dù gì thì hắn cũng chỉ làm theo lời của mẹ tôi thôi mà. Nghĩ thế tôi liền nghênh ngang bước qua mặt hắn vào thẳng trong nhà, leo ngay lên tầng hai và chui lập tức vào cái ổ con con xinh xắn của mình.

WOA!!!!

Ôi, ôi nhớ quá đi thiên đường nhỏ của tui~~~~~

Mình không có ở nhà hơn nửa năm, ấy vậy mà đồ đạc vẫn còn y nguyên như chưa cũ chẳng giống với căn phòng từng bị bỏ quên cả một thời gian dài, thậm chí trên bàn dưới đất, hay kệ sách truyện, tập dày những poster Đam Mỹ lung linh cũng chẳng có lấy một hạt bụi nào định cư?! Sạch sẽ và thông thoáng một cách đến bất ngờ.

Thật là sung sướng quá đi!

Kể ra thì mẹ cũng thương mình đáo để ấy nhể, chỉ là cách quan tâm hơi đặc biệt chút thôi. Hi hi.

“Cười đã chưa?” Giọng nói mang theo chút hơi lạnh miền cực bắc bán cầu khẽ vang lên.

“Dạ, cũng hơi hơi” Chẳng biết từ lúc nào mẹ đã tiễn Đỗ Kì xong, lại đứng trước tấm cửa phòng tôi.

“Hơi hơi rồi thì nghiêm túc lại cho mẹ hỏi mày mấy chuyện.”

“Việc gì vậy ạ?” Tôi tò mò, trước giờ mẹ có bao giờ tỏ ra nghiêm túc như thế đâu nhỉ?


“Mẹ biết mày là một đứa ngoan ngoãn, luôn biết cách làm người lớn hài lòng.”

Tôi ngượng, chớp chớp mắt, mỉm cười.

“Mày nên nói thật cho mẹ biết, tâm lí của mày rốt cuộc bị hỏng ở chỗ nào rồi?”

Tôi đơ người, nghiêng đầu, há to mồm.

“Mày đừng thử sức kiên nhẫn có hạn của mẹ, NÓI-NHANH-NHỮNG-THỨ-NÀY-LÀ-GÌ-ĐÂY-HẢ?????”

Tôi vô cùng hốt hoảng, trống ngực thay nhau đập thình thịch, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay không ngừng túa ra.

“Cái đó….”

Tôi đứng im, bất động thanh sắc, tựa như một người đang bị điểm huyệt tĩnh. Chỉ có cái đầu cùng mớ suy nghĩ rồi bồng bông dây dưa mãi không dứt mà thôi.

Cái, cái, cái đó…nó là cái hộp bí mật của tôi cơ mà. Rõ ràng là tôi đã giấu nó rất kĩ dưới  giường trước khi qua Nhật cơ mà?!!!!!

Tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay của mẹ tôi?!!!!!!!!!!


Chứ Hả? Hả? Hả??????????????????!!!!!!!

Hết

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Hủ Nữ Là Số Một [Chương 7]

 Hủ Nữ Là Số Một.

Chương 7.

Len Jun


Tâm trạng của tôi bây giờ đang bị tụt dốc nặng nề.

Hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi đường dài của mẹ từ quê nhà xa xôi, tôi chẳng còn một chút xíu động lực nào để tiếp tục kế hoạch ăn chơi sa đọa nơi lễ hội truyện tranh của mình được nữa.

Nếu cảm giác lúc buổi sáng khi tôi bị trễ xe buýt là bực dọc, khó chịu.

Buổi trưa tình cờ gặp được hai tên ôn dịch ‘Mặt đẹp dạ thú’ kia là cáu gắt dẫn đến điên tiết.

Nhưng cũng phải nói rằng tôi đây gặp may vì dù sao đi nữa, cuối cùng tôi vẫn được ‘mặt nạ quái dị’ cho đi ‘ké’ đến nơi tổ chức lễ hội truyện tranh.

Tạm bỏ qua cái điều kiện cho hắn mượn tiền mua phụ kiện Vocaloid thì tâm trạng lúc đó của tôi, phải nói là cũng không tồi lắm.

 Ngồi mà tám chuyện phiếm với đồng hương nơi xứ người đã là ‘Vui’ rồi, còn lại là đồng loại nên còn ‘Thú’ hơn!

Ấy thế mà hình như ông trời ghét tôi hay sao ấy nhỉ?!

 Tâm trạng đang tốt lành thế, mà mẹ lại tự nhiên chủ động gọi điện thoại cho tôi.

Con dế yêu lâu năm cứ mãi miết nhấp nháy ánh đèn chớp, tiếng gà trống gáy vang ngày càng có xu hướng nháo loạn ầm ĩ hơn, mà điện thoại của tôi dường như cũng đang trong tình trạng vô cùng lo sợ điều gì thì phải, chẳng  hiểu vì sao tôi đã cầm thật chắc nó trong tay rồi mà ‘dế yêu’ vẫn cứ run lấy run để run đến cực kì mãnh liệt, cực kì đáng sợ như vầy cơ chứ?!

Bé điện thoại nổi loạn run rẩy một trận, khiến cho cả bàn tay của tôi cùng run hoài không thôi.

Mở to đôi mắt một mí đã nhỏ lại còn bị xưng bụp lên, tôi căng hai con ngươi của mình thật dũng cảm nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa.

Thôi toi thật rồi, đây đúng là số của mẹ còn gì?

Sắc mặt của tôi nhanh chóng đã rơi một cái bộp xuống tầng thấp nhất.

Từ khi mình xa nhà đến nay đã sáu tháng lẻ hai ngày, trong khoảng thời gian không ngắn cũng chả dài này, đã có bao giờ mẹ chủ động gọi điện hỏi thăm mình đâu nhỉ? Tại sao hôm nay lại đột nhiên có ý tốt ngoài sức tưởng tượng  thế này, không những quan tâm con cái đột xuất mà còn là rất kiên trì nhẫn nại nữa.

 Nhìn xem, nhìn xem người ta đã cố ý không bắt máy, thế mà vẫn cứ cố gọi đến mới đau chứ?

Mẹ à, mẹ thật biết cách làm khổ con quá đi?!

Nếu sự suy đoán của tôi không nhầm, thì việc tháng vừa rồi ba mẹ không chuyển tiền cho tôi cùng với lần gọi điện đột xuất này nữa, nhất định có liên quan gì đó vô cùng mờ ám.

Thể nào không bắt mình về nước, cũng ép mình lấy chồng!

Hừ hừ, lấy chồng gì chứ? Bộ không biết chị đây tôn thờ chủ nghĩa độc thân hay sao? Mới tí tuổi đầu đã chồng với con, mẹ này thật là~~~~~

Nghĩ đến đó tôi bất giác rùng mình một cái.

Tôi nghiến răng, bàn tay đang cầm điện thoại nắm lại thật chặt. Chặt đến mức, nếu mà tên ‘Mặt nạ quái dị’ kia không đập vào vai tôi một cái Bốp, điện thoại nhờ đó mà theo đà bay ra ngoài, thì có lẽ  tôi đã bóp nát nó rồi.

Tự dưng tôi có suy nghĩ, mình cũng bảo lực ghê.

Điện thoại, mày qua được kiếp nạn vào trung tâm sửa chửa lại lọt ngay vào trung tâm bải phế liệu thành phố, tất cả là nhờ tên khốn đẹp trai trước mặt mày đấy nhé.

Tuyệt đối không liên quan gì đến nữ chủ nhân của mày đâu nha.

Bị hắn bất ngờ đấm một cái vào vai, cái đấm ấy nói nặng cũng không nặng, nhưng nói nhẹ cũng chẳng thể nhẹ. Cú đấm nhẹ nhàng của hắn đủ đế khiến một cô gái mỏng manh yếu đuối như tôi đây nhất thời không khỏi giật mình, điện thoại trong tay cũng như thế theo đà giật mình ấy bay ra khỏi tay tôi lượn thành một vòng trên trời trước khi đáp xuống đất mẹ kính yêu.

Tôi há mồm to, mắt trợn trắn nhìn theo đường bay và điểm chạm đất đầu tiên của chiếc Điện Thoại.

Tôi bắn ánh mắt phẫn nộ chất chứa rất nhiều oán khí đã dần tích tụ đè nặng trong mình từ sáng đến giờ. Suy nghĩ rất nhanh về những chuyện xui xẻo không đâu trong thời gian qua, ba mẹ không thèm gửi trợ cấp tiền bạc cho mình nữa, quyết định ăn chơi thỏa thích cũng không được thuận buồm xuôi gió, giờ thì nhìn xem, nhìn xem con dế đã đi theo mình được gần hơn chục năm mạng cũng sắp tong.

Không chạy tới mà đấm hắn một phát cho đỡ tức, quả thật khen mình có đức tính nhẫn nhịn cao.

Hừ hừ

Ánh mắt oán hận của tôi chỉ tạm kết thúc khi bên tai nghe được tiếng va chạm giữa kim loại và nền đá hoa cương.

“Bum!”

“…”

“Ò ó o” “Ò ó o o o o”

Tôi há mồm, con mắt lần thứ hai lại trợn lên thật to, biểu lộ một sự kinh ngạc tột độ không-thể-thốt-nên-lời!

Cái điện thoại cổ lỗ ấy sau cú va chạm không hẳn nhẹ lắm lúc nãy, lại chẳng có chút mảy may thương tổn nào, con gà trống trong ấy vẫn còn có thể gáy được chứng tỏ nó hoàn toàn không sao, thật sự là quá tuyệt đó mà!

Tôi muốn nhảy cẩng lên, phét vào đùi một cái, cùng lúc hét lên mấy tiếng kích động.

Đấy nhìn thấy chưa, điện thoại của chị tuy chỉ là đồ củ nhưng nó cổ, và cổ thì luôn có cái chất lượng riêng của nó đấy nhé.

Tên mặt nạ quái dị nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng sau cái hành động quá trớn, đột nhiên cười đến cả người đều run rẩy.

“Xem ra vật cũng như người, thiệt là sống dai sống khỏe mà.”

Tôi im lặng, liếc nhìn hắn, rồi lại liếc cái điện thoại dở hơicủa mình.

“Ò ó o oooo Ò ó o ooooo”

Nếu lúc nãy tôi còn tiếc lên tiếc xuống vì điện thoại của mình rất có khả năng sẽ vào bãi rác trung tâm thành phố mà định cư.

Thì ngay bây giờ, chính bản thân tôi lại rất muốn phi thân ra trước hai bước, tại tọa độ điện thoại đang yên phận nằm. Giáng một cước vào chính giữa màn hình để tôi không phải nghe thấy tiếng gà gáy đinh tai nhức óc đó nữa.

Nhưng mà suy nghĩ của tôi không nhanh bằng hành động của tên bên cạnh. Chẳng biết từ khi nào hắn đã tranh thủ giúp tôi nhặt giúp điện thoại lên rồi, còn tốt bụng lau sạch đám bụi trên mặt kiếng giùm tôi.

Trao tận tay con dế lão làng lại với khổ chủ của nó, hắn mỉm cười tủm tỉm nói:

“Không cần cảm ơn đâu”

Tôi đang định đáp lại hắn rằng:Ai cảm ơn anh mà mơ tưởng chứ, hứ!

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng thấy như vậy thật không nên.

Cái ‘duyên’ có lẽ người ta không cần, nhưng An Bảo Nhi tôi lại không muốn trở thành một người vô duyên đâu.

Lời còn chưa kịp thốt ra, thì thần kinh của  tôi lại chấn động thêm một lần nữa. Trong lúc tôi còn đang vật vã với dễ yêu, đến nổi không thèm bắt máy điện thoại. Chắc mẹ cũng hết kiên nhẫn mà bắn nhanh sang đây cho tôi một cái tin nhắn.

Tôi âm thầm cảm khái: Chà chà, dạo này mẹ tân tiến dữ nga, còn biết nhắn tin kèm theo emo cảm xức nữa đó?

Đưa cái mặt ngu ra nhìn chằm chằm vào hàng chữ với cái biểu cảm của hình mặt cười trên điện thoại.

Tôi không thể không thở dài một phen.

Trên màn hình điện thoại có ghi:“Còn không bắt máy, mày muốn chết cứ nói thẳng cho mẹ biết, có rõ chưa? (*+__+*)~

Tôi bưng khuôn mặt đang rưng rưng khóc thầm đầy bi đát của mình nhìn lên ông trời mà trong lòng không khỏi ca thán một phen. Trên đời này vẫn còn xót  lại một người mẹ máu lạnh đến như thế sao?

Vẫn cứ nhủ thầm trong bụng là mẹ đang mắng yêu mình, phải nên vui lên chứ không được buồn. Thế nhưng, sự thật tôi cũng không thể nào chấp nhận được cái tình yêu đầy áp lực đó.

“Ò Ó O ooooo” Đấy nó lại gáy nữa đấy, tự nhiên tôi thèm món canh gà thuốc bắc dễ sợ, mai chắc bắt nó đi nấu để uống tẩm bổ quá.

Tôi không dám để vũ khí hạng nặng khai hỏa thêm nữa, đành nhanh chóng bấm vào nút trả lời cuộc gọi.

Bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con sau sáu tháng không gặp nhau.

“A lô, mẹ ạ,…cái gì?.....Không, con không muốn đâu. Gì ạ, …con đã nói là không thích rồi mà?....Sao ạ, đẹp đẹp trai lắm sao?.....Cơ nào?....OAaaaa, ghê vậy, mẹ, mẹ nói có thật không?.....Thật không thể thật hơn sao ạ?......Ồ,…nhưng con cũng không về đâu, ở bên đây sướng……hả? Cái gì?.....Mẹ, mẹ đừng đùa con nhé……Ok, ok mai con ra sân bay mua vé rồi về liền, mẹ cứ yên tâm,….a, từ từ về cũng được ạ,….chứ sao lúc nãy mẹ hối con là chi mà gấp thế?.....Cái gì, đánh úp tâm lý….Ha ha, mẹ khéo nói đùa quá hả?.....Ồ, thế ạ….nhưng mà con vẫn không muốn…..A aaa con biết rồi, con xin lỗi ạ….À thế ạ, Sayonara Okasan.~”

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn hai mươi phút đồng hồ, khiến cho tài khoản điện thoại vốn dĩ đã eo của tôi nay lại hẹp thêm một chút nữa rồi.

Haizz, lần này không thể không về rồi. Mẹ đã nói đến như vậy cơ mà??!!

Tôi vẫn đang tiếp tục mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhất thời quên bén mất rằng bên cạnh mình vẫn còn một vị ‘mỹ nam’ ‘mi mục thanh tú’ đứng ở bên cạnh, ánh mắt hắn vô cùng hiếu kì nhìn tôi.

Có vẽ như tôi và hắn mà thân thêm một chút xíu nữa thôi thì hắn có thể liền nhảy vào mà gặng hỏi xem xem ai vừa gọi cho tôi quá!

Trẻ nhỏ nhà ai lại dạy thành hư hỏng thế này cơ chứ, phép lịch sự cơ bản nhất là không được ‘vô duyên’ dưới bất kì hình thức nào, ấy  thế mà vẫn có đứa cũng quên.

Tôi nói với hắn mấy câu khách sáo nữa, đại để là cảm ơn đã cho tôi được đi ké tớ đây, không có hắn chắc giờ này tôi vẫn đang lang thang bên ngoài lề đường chứ không phải thoải mái vui vẻ mà được ở trong này tung hoành cả nửa ngày trời. Báo cho hắn biết rằng khoảng mấy ngày nữa là tôi về Việt Nam rồi, có nói mấy lời tạm biệt chúc sức khỏe thì nói luôn đi. Cho dù chỉ mới biết nhau không bao lâu, nhưng cũng tính là có duyên một ngày mà.

Vậy mà, sau khi tôi đầy thương tâm nói tôi sắp rời khỏi vương quốc Manga yêu dấu, sứ xở hoa anh đào đẹp đẽ để trở về với quê mẹ thương yêu thì hắn cũng chẳng mảy may có bất kỉ tia cảm xúc động lòng nào.

Này, dù thế nào cũng phải phối hợp diễn với tôi một chút chứ?! Sao lại cứ không cảm xúc như Hồ Quang Hiếu thế này?!

 Mặt hắn tỉnh bờ nhìn tôi và nói.

“Tiền tôi mượn cô về Việt Nam nhất định sẽ trả cho, đưa số điện thoại đây để tiện liên lạc.”

Tôi kinh ngạc kêu lên, chết thật xém tí nữa là lỗ to luôn rồi.

“Chậc, anh mà không nhắc chắc tôi cũng quên luôn vụ ấy?”

“Tình và tiền là hai thứ không thể tùy tiện đem đi cho kẻ khác mượn hoặc quên mất nó, đạo lý đơn giản vậy mà cô cũng không hiểu hay sao?”

Tôi nhất thời tức nghẹn họng.

Này, không phải chính anh là kẻ vô cớ mượn tiền của tôi hay sao?Còn sám lên mặt dạy khôn tôi nữa???

Hắn vô cùng tự nhiên lấy điện thoại của tôi để bắn số qua máy hắn. Tôi tự nhiên cảm thấy người con trai trước mặt mình quả thật rất tỉnh và đẹp chai.

Chai ở đây là Chai mặt đấy nhá.

Chắc ánh nhìn của tôi ghê quá hay sao đó, mà chưa đầy mười phút sau da mặt dày của hắn tự nhiên đồng loạt từ màu trắng biến thành đỏ rực.

Hắn ngẩng đầu, hơi cười cười nói.

“Mặt tôi có dính bụi à”

“Không!”

“Thế quái gì cô nhìn chòng chọc vào tôi ghê thế, có biết như vậy là mất lịch sự cỡ nào không?

Hắn vẫn tiếp tục cười, cười đến độ hai cái răng khểnh trăng bóc cũng sắp lòi ra hết rồi.

Chắc hắn cũng không biết đâu nhỉ, khi hắn cười thật giống như ánh nắng mặt trời vậy, mang theo chút ấm áp lẫn yên bình.

Mãi nhìn hắn, khiến tôi có chút hoa mắt. Quả nhiên, ngắm người đẹp cũng chẳng phải dễ dàng gì cho lắm.

Tôi do dự mãi một lúc mới dám mở lời.

“Có người đang rất khốn khổ để tìm anh đấy?”

Như bị nói trúng tim đen, nghe xong câu nói đó hắn liền ngừng hẳn cười đùa.

“Anh ta bảo, anh ta nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên đi được. Nên mong anh hãy quay về đi, đừng trốn tránh anh ấy nữa”

Chậc, mình bịa chuyện cũng khiếp quá nhỉ? Sau này sang Hollywood kiếm một chân diễn viên quần chúng là ăn ngon cả đời rồi.

Hắn giương đôi mắt đen láy linh hoạt, mày kiếm khẽ nhíu lại, đầy vẻ nghi hoặc nhìn tôi.

“Cô là ai? Cô và Đỗ Kì thật ra có quan hệ gì ?”

Ôi, tôi nghe thấy rõ mùi dấm chua chua à nha. Thì ra cái tên khó chịu đi chiếc BMW hồi sáng tên là Đỗ Kì.

Mặc dù tôi không thích cái tên lầm lì ấy thật nhưng cũng không thể đã hứa giúp người ta rồi lại thất hứa không thèm giúp.

Kì thật,  tôi rất muốn bỏ qua sự thật rằng tôi đã gặp được ‘mỹ nhân trên núi’ trong tắm ảnh này lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì mình cũng lỡ tay làm mấy tấm ảnh quý giá của tên kia, thôi thì kiếm được  người thật về trả cho hắn. Trước là không nợ nần gì tên ấy nữa, hai là..he he. Hoàn thành được một sứ mệnh tuyệt vời nhất trong cuộc đời của một Hủ Nữ Chân Chính.

Đó là được làm mai cho một cặp đôi thật sự yêu thương nhau và mãi bên nhau suốt cuộc đời này!!!!!


“Không phải tôi đã tự giới thiệu mình rồi sao? Anh đã lẩm cẩm thế thôi thì để tôi phá lệ nói lại lần nữa nhé.Tôi tên là Nguyễn An Bảo Nhi, chỉ là một kẻ qua đường trong chuyện tình đầy ‘kinh thiên động địa’ của hai người mà thôi. Hôm nay, duyên phận lạ thường đưa đẩy chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi thì đã gặp được cả hai đại mỹ nhân ‘sắc nước hương thành’ đây.

Buổi sáng gặp cái anh lầm lầm lì lì kia, buổi chiều lại gặp được người mà anh lầm lì đó muốn tìm. E hèm, vì cả hai người đều có ý tốt giúp tôi đến được nơi tổ chức lễ hội truyện tranh, thế nên tôi mới hảo hảo tâm muốn giúp các người có thể gương vỡ lại lành, bất hòa trở lại thuận hòa , cuộc sống được hạnh phúc như xưa ấy mà. Chậc, cho dù hai người có thật sự là ‘huynh đệ luyến’ nhưng cũng không phải là vấn đề đâu, yêu là yêu cần gì phải quan tâm đến những chuyện bên lề cơ chứ, anh thấy….”

Tôi còn chưa kịp nói hết nỗi tâm sự đầy vẻ tâm trạng của mình ra cho hắn nghe, đã phải bắt gặp ánh nhìn mang đầy oán khí của hắn.

Trái ngược hoàn toàn cái dáng vẻ khùng khùng điên điên từ trưa đến giờ, hiện tại hắn… chắc đang cực kì tức giận thì phải.

Cơ mà, tức giận với ai?

Với tôi á?

“Này, anh đi đâu vậy? Tôi còn chưa có nói hết mà??”

Tôi nhìn theo bóng lưng đằng sau của hắn, không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng, Ai da làn da thật trắng a, thân hình thật mảnh a.

Hắn bước nhanh ra xa khỏi chỗ tôi đang đứng, tuy nhiên tôi vẫn có thể nghe được loáng thoáng vài câu trách móc đầy giận dỗi của hắn.

Hắn đang rút di động bấm số gọi cho ai đó, không biết đang cải vã chuyện gì mà cả tai và cổ đều đỏ rần hết cả lên. So với khi nãy bị tôi nhìn e rằng cũng không bằng một góc của bây giờ.

“Đỗ Kì!!! Anh nghe cho rõ đây, tôi với anh chính là sau này và mãi mãi đều không-thể-có-kết-quả vì vậy cho nên đừng điên khùng nữa, hãy tỉnh táo ra giùm một chút đi! Cái đầu lạnh lùng của anh để đi đâu mất rồi hả? Anh có hiểu được tình huống của chúng ta hiện tại hay không? Chúng ta là anh em, là anh em đó!!!! Hơn nữa còn lại là con trai với nhau,đồng tính đã khó loạn luân con khó hơn…” Nói đến đó hắn cúp máy cái Cụp.

Oán khí với cái điện thoại một hơi xong, hắn đột nhiên quay người lại nhìn tôi. Bây giờ khoảng cách của chúng tôi đối với nhau chắc khoảng năm đến sáu bước chân gì đó thì phải nhỉ?


“Cô không hiểu chuyện thì đừng ăn nói bậy bạ! Cô thì biết gì về chúng tôi cơ chứ, đồ nhiều chuyện?!”

Oán khí đợt hai phun trào, hắn thỏa mãn tiêu sái sải bước mà đi, để lại tôi một mình ngây ngốc, nhất thời hóa đá một phen.

Hơ hơ, hắn đang chửi tôi đấy à?

Hơ hơ, mình là đồ mỏ nhọn, đồ ăn nói bậy bạ, là cái phường nhiều chuyện hay ngồi lê đôi mách đấy à????


Hừ, không hổ là anh em nha, tính tình cũng từa tựa nhau, hứ. May mà giờ này mọi người tham gia lễ hội đều đã về hết rồi, nếu không chắc tôi quê đến bốc khói quá!!!!!