Chương 6.
Len Jun
Tuy
đến được nơi tổ chức sự kiện của lễ hội truyện tranh cũng đã là khá trễ, ấy vậy
nhưng tôi cũng vẫn thu hoạch lại cho
mình không ít thì nhiều điều rất thú vị.
Chẳng
hạn như vẫn được hòa mình vào không khí náo nhiệt của ngày lễ hội, vẫn được tự
do chiêm ngưỡng những phụ phẩm đặc biệt của các mặt hàng M-A, được thỏa mắt
nhìn ngắm vô vàn các tiết mục biểu diễn cosplay đầy đặc sắcvà được giao lưu gặp
gỡ thêm rất rất nhiều bạn bè là Otaku trên xứ sở Hoa Anh Đào này nữa.
Thực
sự hạnh phúc lắm đó nha, tiếc là đến có hơi trễ, bỏ lỡ không ít các tiết mục
ban đầu.
Nhưng
mà, mất cái này lại được cái kia, làm cho bên mình tự dưng xuất hiện thêm một
một người bạn tri âm, tri kỉ.
Mọi
người đều bảo thứ tình cảm của các Otaku đối với nhau là một thứ tình cảm sâu
sắc khó hiểu, không thể diễn tả bình thường bằng lời. Chỉ cần bạn gặp được đồng
loại của mình, dù là già trẻ lớn bé, dù phụ huynh hay nhi đồng, dù là người yêu
hay kẻ thù đều dễ dàng ngồi lại một chỗ mà cùng nhau bàn chuyện đông tây về sự
nghiệp thế giới 2D phi thường mà bất diệt!
Hiện
tại, tôi cũng đang lâm vào trạng thái như vậy đó. //(ToT)//
Cái
tên biến thái lập dị, không ngừng trêu chọc tôi ở trên đường ban nãy, không ngờ
lại cùng là đồng loại với tôi. Hắn cũng là một Otaku già dặn kinh nghiệm, là
một fan boy có thâm niên kha khá. Vốn dĩ, nhìn hắn quái dị như vậy, chẳng qua
là vì hắn đang diện trên mình bộ cosplay một vị tướng quân trong một câu chuyện
nào đó mà tôi chưa từng được đọc qua.
Nhìn
bộ dạng của hắn, khiến cho tôi đây không khỏi sờ sờ cằm cảm khái một phen.
-Không
ngờ nha, ở nơi xa xôi như thế này, cũng gặp được đồng hương có cùng chí hướng
nữa đó?!
-Đầu
năm nay chuyện lạ không thiếu, đương nhiên cuối năm việc hiếm cũng không ít mà,
chậc, cũng chả có gì là quá bất ngờ đến nổi không thể tiếp nhận được đâu. –Hắn
cười, nhe ra hai cái ranh khểnh trắng bóc.
-Cơ
mà anh đang cos ai thế, tôi nhìn lâu như vậy mà chả nhận diện được nha?
Hắn
nghe tôi hỏi thế, liền chề môi, biểu tình giống như khinh bỉ lại xen lẫn một tí thương cảm, điều này khiến
tôi đây vô cùng chướng mắt!
Lại
lần nữa tôi muốn liền một cước đá hắn ra ngoài.
-Nói
mình là Otaku, tự nhận mình là Fan girl vậy mà đến tôi cos ai cũng không biết
hay sao?
Trời,
trời, trời! trên đời có kẻ ngang ngược như vậy nữa sao? Chẳng nhẽ, hắn cos cái
gì thì tôi đây cũng phải biết tất?!
-À,
mà cũng phải tôi cos tự do theo sở thích mà, đâu có lấy ai làm mẫu đâu nên cô
không nhìn ra cũng là phải rồi.
-Hơ
hơ.
-Mà
thôi, nói về cô đi.- Hắn lại nhìn tôi tổng thể từ trên xuống dưới một lần nữa.
Sau lại bắt chước hành động ban nãy của tôi, sờ sờ cằm một hồi, nhiệt tình cảm
khái.
-Cô
cos cây thông Noel à?
-Phụt….
-Oái,
cô bẩn quá.
-Mắt
anh bị hỏng rồi sao, nhìn thế nào mà Kyubei của tôi thành ra cây thông Noel chứ
hả?
-Phụt…Cô
nói…cô cos Kyubei trong Gintama sao?- Ngón tay trỏ của hắn hơi run run, chỉ vào
người tôi kinh ngạc.
Tôi
sờ sờ mũi, có cảm giác hơi ngượng ngượng.
Gì
chứ, đây chẳng phải là hình tượng Kyubei khi mặc đồ con gái sao? Khoác trên
mình bộ Kimono truyền thống màu hồng nhạt vô cùng nhã nhặn. Bịt mắt cùng trâm
cài trên đầu đều trang trí bằng bông hoa màu đỏ tươi. Tóc đen dài, cột hai
sừng, chân mang guốc gỗ vô cùng đoan trang. Chỉ có điều khoát thêm vài cái khăn
len đủ màu sắc trên mình nữa mà thôi, đâu có đến nổi như cây thông Noel chứ,
đúng không?!
Hừ,
nhất định là tên này lại châm chọc mình.
-Thế
thì sao? Không Cos được, tức ah?
Biểu
cảm của hắn nom có vẻ buồn cười, khuôn mặt nhăn lại, suy nghĩ có vẻ nuốt không
trôi, nhìn hơi ngồ ngộ.
-Cái
gì mà không được?! Đừng có dùng chiêu khích tướng với tôi.
Khích
cái con mắt anh.
-Thế
anh cos Kyubei tôi xem, được như tôi thì hẳn hãy nói ha.
-Được
thôi, Festival lần tới tôi sẽ cho cô lóa mắt. –Hắn đắc ý, giương mắt nhìn tôi.
-Hắc
hắc, ừm…được lắm, tôi cũng giương mắt chờ đây.
-Cô
bắt đầu đọc truyện từ khi nào thế? –Hắn bỗng nhiên hỏi.
-Chắc
là đầu năm lớp chín, từ lúc tôi có máy tính riêng.- Tôi thuận miệng trả lời.
-Ồ,
vậy giống tôi rồi.- Hắn gật đầu, lại hỏi tiếp.-Cô có đọc Naruto không?
-À,
Naruto hả, đọc rồi. Cốt truyện xây dựng chặt chẽ, khá ý nghĩa và có chiều sâu
về mặt nội dung. Nhưng tình tiết truyện phát triển chậm quá, làm tôi nhiều lúc
thấy nản a nản.~
-Phê
bình khá lắm.-Hắn nhìn tôi đầy vẻ thích
thú.-Trong truyện tôi thích nhất Naruto, cảm thấy mình khá giống nó.
-Hả????
Anh mà giống Naruto á?!!!!
Hắn
thản nhiên gật đầu, một cái gật đầu thật là tỉnh như ruồi vậy.
Tôi
cố không để mình phát ra tiếng cười, nhưng thực sự là không thể nhịn nổi nữa.
-A,ha
ha. Này, anh nói chơi hay nói giỡn vậy? HA ha, đừng khiến tôi cười khi đang
uống nước thế này chứ, sọc hết ra mũi rồi này. A ha ha.
Hắn
nhìn tôi, vẻ mặt hơi khinh thường.
A,
mất hình tượng quá đi.
Tôi
chỉnh lại tư thế ngồi của mình, nghiêm mặt nhìn hắn. –Tôi thì cực thích anh
trai Hitachi
của Sasuke, tình cảm mà anh ta dành cho đứa em trai bé bỏng của mình rất mãnh
liệt.-Tôi nói hưng phấn đến độ, vung tay lên xuống để cho hắn dễ dễ hình dung
tình cảm của tôi đối với anh em nhà đó to đến mức nào. Những kì lạ rằng, không
những không thấy hắn đáp trả lòng nhiệt tình của tôi lại khiến hắn rống lên “á
á á” một tràn, nghe thật thảm thương.
Hắn
ai oán vừa nhìn tôi, xoa xoa cái cằm mới vừa bị tôi đấm vào cho một phát.
-Cô,
bạo lực thật.
-Ai,
Sumimasen, sumimasen!!!!!!- Như lên cơn bối rối, tôi nói luôn bằng tiếng Nhật.
-Bỏ
đi, không sao đâu, cũng chưa có chết được mà.- Đau như thế mà vẫn còn cười
được, tài thật.
Tôi
gãi gãi đầu.
-Mà
này!
-Hở?
-Anh
trai của Sasuke là Itachi chứ không phải là Hitachi . Nhầm cái gì, chứ nhầm tên nhân vật
của người ta với cái tủ lạnh thì không khéo bị fan cho ăn gạch đấy nhá.
Lần
này, tôi thật sự mong có một cái mo cau từ trên trời bay xuống để che bớt đi sự
xấu hổ không đáng có này đi.
AAAAAAA!!!!
Xấu hổ quá a!!!!!!
-Ha
ha, tôi hay lầm như vậy lắm á, may mà nhờ có anh “CHỈNH” giúp cho.
Làm
như nghe tôi nói như vậy, hắn thỏa mãn lắm hay sao ấy, lại gật đầu một cái nữa.
Cuộc
trò chuyện giữa một fan boy và một fan girl cứ như thế tuần tự diễn ra một cách
vô cùng tự nhiên. Cô thì nhiệt tình nói, anh lại cuồng loạn gật đầu. Cuối cùng
rốt cuộc cũng chẳng hiểu, thực ra hai người đang nói những gì?
Dường
như, câu chuyện của các Otaku với nhau, thường dài vô tận và không có điểm
dừng.
Chỉ
đến khi…
-Ò
ó o..
-Quái
lạ, ở đây có nuôi gà không nhỉ, chẳng hiểu thế nào mà tôi lại nghe thấy tiếng
gà trống gáy? Cô có nghe thấy không?- Hắn nhìn tôi vẻ nghi hoặc.
-Làm
sao mà ở đây có nuôi gà được, anh nghe nhầm rồi.- Tôi cười cười, cho rằng nãy
giờ quá lo buôn chuyện đã khiến thị giác của hắn giảm đi mất một nửa. Giữa nơi
công cộng toàn người với người thế này, đào đâu ra một con gà trống để gáy cho
anh nghe cơ chứ?
Mắc
chứng hoang tưởng nặng rồi, ha ha?!
-Ò
ó o…
-Rõ
ràng là tôi nghe thấy nó mà, chỉ ở gần đâu đây thôi.- Hắn dao dát tìm kiếm khắp
nơi quanh cái ghế mà chúng tôi ngồi, nghe dần, nghe dần, nghe dần…lại lần vào
người tôi mà nhìn.
-Này,
nhìn cái gì thế??!!!
-Con gà ở trong người cô.
-Hả???
-Tôi nói tiếng gà gáy phát ra từ người cô đó.
Tôi dường như bừng tỉnh giữa cơn mơ, giật mình
mới nhớ ra cái tiếng gà gáy bí ẩn kia là tiếng chuông điện thoại mới đổi của
mình. Chẳng trách, nghe không quen.
-À, không phải gà gáy. Nó là tiếng chuông điện
thoại của tôi đấy.- Tôi lúi cúi lấy điện thoại từ trong giỏ xách ra, thuận
miệng giải thích luôn cho hắn. Đỡ khiến cho hắn ngạc nhiên đến nổi trưng ra
khuôn mặt không thể khó hiểu hơn được nữa.
Tôi mở điện thoại, hơi sững người.
Là điện thoại của mẹ kính yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét