Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Hủ Nữ Là Số Một [Chương 4]




Chương 4
Len Jun

Lễ hội truyện tranh Manga- Anime hôm nay diễn ra vô cùng náo nhiệt. Từng dòng người đầy đủ màu sắc thi nhau lướt qua các gian hàng bán đồ phụ phẩm của Otaku. Tất cả họ đều mang vẻ mặt tươi cười, vui sướng, hạnh phúc giống hệt nhau trên hàng trăm gương mặt. Dù rằng, đây chỉ mới là lần đầu tiên họ gặp nhau hay vốn dĩ đã thân thiết từ lâu, mọi người đều quý mến, yêu thương hệt như người thân trong gia đình

Một đại gia đình lớn mạnh, với những người con đáng yêu: Otaku, Fan Girl, Fan boy, đặc biệt hơn cả là các tỉ tỉ hủ nữ mang trên mình tấm lòng nhiệt huyết -số một.

-----

-Thằng ranh khó chịu! Gia gia ta cầu cho cái tên chết tiệt nhà ngươi không kiếm được chồng! Ngàn lần bị chồng mình ruồng bỏ, khinh ghét, đùa bỡn. – Tôi với cổ nhìn chiếc xe hơi sang trọng đen bóng đang dần khuất xa nơi mình đứng, nghiến răng nghiền lợi rủa xả thằng chủ nhân đệ tiện của nó.

Có cần phải thả tôi xuống giữa đường như thế này không? Chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi là đến “Trung tâm tổ chức sự kiện Tokyo” rồi mà, ác cũng ác vừa thôi chứ!!

Biết là tôi có lỗi với anh, không nên táy máy tò mò mọi thứ như vậy. Nhưng anh cũng không nên đùng đùng nổi giận rồi thả tôi xuống xe bất tử như thế! Hai mươi hai năm An Bảo Nhi này sống trên đời này, chưa từng thấy một tên nào vô trách nhiệm như vậy, đã thế lại còn khó chịu, ra vẻ ta đây cao siêu dạy dỗ người khác.

Máu nóng bốc lên tới đỉnh đâu, thân hình nhỏ bé của tôi không thể nào kìm nén nó được nữa. Tôi giậm chân, nắm chặt tay, đưa ngón giữa về hướng hắn lái chiếc xe đi, giận dữ quát hai tiếng thật to.

-Ta khinh!!

Cũng may nha, nơi đây chẳng có lấy một bóng người nên không cần sợ bị người ta nhìn ngó, chỉ chỏ. Xem xem tôi có phải là đứa con cuối cùng còn sót lại của một hành tinh lạ nào mới rớt xuống không?

Sau một tràng mắng chửi, đay nghiến thằng ranh khó chịu đấy xong, cuối cùng tâm tôi cũng đã tĩnh lặng trở lại. Tôi thở một cái thật sâu, xoay người lội bộ tiếp quãng đường phía trước.

-Dù sao cũng gần đến nơi rồi, cố gắng hành hạ bả thân xíu nữa thôi ha, mai chị về chị tẩm bổ cho cưng.- Tôi thì thầm tự động viên chính mình, nâng bước tiêu sái về con đường lớn ngoằn nghèo xiên vẹo phía trước!

----

-Con bà nó, chị mày không đi nữa đâu!!- Tôi giận phăng người, đến độ quên mất mình đang ở giữa đường. Tuy là xung quanh không có ai rảnh rỗi nhìn đến nhưng nên nhớ, đây là quốc lộ chính của Tokyo đấy nhé. Không thiếu phương tiện đang giao thông cùng với ánh mắt những chủ nhân nó kì quái nhìn mình đâu.

Vẫn biết là như thế, nhưng làm sao tôi có thể kìm nén bản thân được nữa chứ. Kim đồng hồ xinh xinh giờ đã điểm số mười rồi, con bà nó muộn mất tiêu rồi còn đâu.

Không hiểu cái Trung Tâm Tổ Chức sự kiện đấy nó nằm ở hướng nào,  hại bản Gia Gia phải lết cái thân ngọc ngà dưới cái lạnh thấu xương âm mấy độ này suốt một tiếng rồi nha.

Lúc này, trong đầu tôi chỉ xuất hiện duy nhất một câu đối thoại.

-“Thằng ranh khó chịu, ta hận mi! Cầu cho mi mãi mãi không thể nào tìm được chồng mình, chịu đựng hết mọi tổn thương, giống như ta hiện tại!!!!!!

“…”

Oa, giờ không phải là lúc để oán hận, điều quan trọng cần phải làm trước tiên, đó là bắt một chiếc xe nào đó, ké nhờ người ta giùm một đoạn để tới nơi cần đến.

Ngoặt một nỗi, ở đây không hề có một trạm xe buýt nào, càng không thấy dấu hiệu của một chiếc taxi cả!


Không lẽ, đây là số trời hay sao? Vận mệnh chỉ cho tôi làm một hủ nữ to lớn, không đếm sỉa đến nhu cầu của bản thân là cần đi Festival, cần mua tạp chí Shounen Jump, sở hữu phụ tùng cosplay, tham gia survive kiss hay sao?

-Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, tôi không thể tin, nhất quyết chả thèm tin. Nói tóm lại là bản gia gia không có tin đâu!!!!- Tôi nhắm mắt, lẩm bẩm trong miệng không biết bao nhiêu lần cám cụm từ vô nghĩa kia.

“…”

-Bíp bíp, cái cô đang niệm chú kia là người Việt Nam có phải không?- Một giọng nói khá quen, chợt lãng vãng bên tai tôi.

Ngước nhìn về hướng phát ra âm thanh êm dịu đó, tôi thụt lùi về phía sau hai bước, ngón tay run rẩy chỉ về hướng cái xe máy phân khối lớn kia.

-Dị hình!!!!

-Ồ, nói được Tiếng Việt à, vậy đúng là dân Việt Nam rồi?!-Hắn ta ngoắc ngoắc ngón tay như gọi chó, hàm ý bảo tôi đến gần hắn một chút.

Tên này bị não sao? Cứ nói được Tiếng Việt thì là người Việt Nam?

Kinh hãi của bản thân lúc nãy còn chưa bộc phát hết, hiện tại còn bị cái hành động không thể nào gọi là khiếm nhã hơn được nữa của hắn chọc tức. Đắn đo một hồi, tôi liều mạng bước đến phía hắn đang đỗ xe. Sợ gì chứ, cùng là đồng hương với nhau cơ mà.

Hôm nay ông trời quả là đãi tốt cho An Bảo Nhi tôi nha, không cho tôi thuận lợi tới nơi lễ hội, lại tạo cho tôi điều kiện được gặp gỡ vào hai chàng trai đồng hương dễ thương thấy ghét như thế này đây.

Một thằng cũng cho là mỹ đi, có điều khó chịu quá sao mà lấy chồng, hèn chi Honey nhà nó bỏ, bắt hắn phải thất điên bát đảo đi tìm là phải.

Một thằng dung mạo chưa rõ, nhưng chắc cũng không đến nỗi tồi đâu, với cái thân người mảnh dẽ thế kia thì gương mặt cũng phải tương xứng một chút đúng chứ? Nhưng có điều lạ rằng, cái mã đẹp mà thần kinh có vấn đề ghê. Giữa dòng ồn ã, xe cộ tấp nập, sống dưới nền văn minh thế kỉ hai mươi hai thế mốt thế này mà vẫn có kẻ. Đầu đội mũ sắt, thân mang trường bào, trên đai bên hông phái trái còn vác thêm cả cây kiếm gỗ của Samurai nữa chứ!!! Có phải anh ta bị nhiễm manga cô trang quá rồi không?

Ôi, tôi đau bụng quá đi.

Mãi lo đánh giá tên con trai lạ mặt, tôi không để ý lắm đến hành động của tên kia.

Không biết từ bao giờ, hắn đã đến ngay trước mặt tôi, xòe bàn tay năm ngón thon dài hươ hươ trước con mắt Panda dễ thương trên mặt. Đoạn, hắn còn cả gan đem bàn tay mình đặt lên trán tôi, rồi lại đặt lên trán hắn, miệng lẩm bẩm.

-Đâu có nóng hơn mình bao nhiêu đâu ta, tại sao mặt cứ ngu ngu, cười cười hệt như mấy đứa bị bệnh thiểu năng tuần hoàn não vậy cà?!

“…”

Này, này, này! Nhóc nói ai bị thiểu năng? Cho dù tay nhóc có đẹp đến đâu, chưa được sự đồng ý của bà chị  này thì tuyệt đối  không được chạm lên người của tôi nghe chưa?
Không những thế, còn dám nói lời sỉ nhục bản gia gia nữa. Rất đáng được nhận một cú đá của tôi.

Tốt thôi, coi như xả đi xui xẻo sáng giờ vậy.
He he.

-‘’Phụt, oái”

-Nhỏ này, bị điên hả? Tự dưng vô cớ đá vào chân bản thiếu gia?- Tên quái dị đó hai tay ôm chân, nhảy cà nhắc bên đường. Cùng bộ đồ cổ trang với khung cảnh hiện đại, tình huống của hắn giờ đây, thật đáng buồn cười nha.

-A ha ha, Còn may cho mày là tao chưa đá vào thứ giữa hai chân kia đó, liệu hồn đừng có mà nói bậy nói bạ. Coi chừng bà chị này dáng song cước vào địa phận bí ẩn đó đấy. Lúc đấy muốn *** cũng hơi bị khó à nha. –Tôi lộ nguyên hình thật rồi, thật sự đã hiện ra bản chất sâu kính trong mình, mà chỉ khi ở một mình với iem yêu máy tính tôi mới có mà thôi.

“…”

Tên quái dị kia vẫn chưa hết đau đớn từ cái chân bị đá, giờ đây cái khuôn mặt chẳng rõ cảm xúc gì sau chiếc mặt nạ ngớ ngẩn. Một âm thanh kinh hãi phát ra.

-Cô có thực sự là con gái không đấy?!!!!!

Tôi méo mặt, giận đến run người.

-Này, nhóc! Bộ mày không thấy bà chị có đủ điện nước trên người, thùy mị diệu dàng nết na như vậy hay sao? Mắt hỏng rồi hả?

Lấy hết sức lực Kcal còn lại trong thân thể, tôi giậm chân nghiến lợi đá thêm một phát nữa vào cái chân còn lại của hắn ta.

“…”

Tôi cười hả hê, khoái trá khi nhìn cái tên toàn thân quái dị này đau đớn khôn nguôi ôm hai cái chân bị trọng thương nặng nề nhảy nhót trước mặt mình.

-Cô…..

-Tôi sao?

-Đã xấu mà còn đóng vai ác!

“…”

Lần này thì tôi tự hứa với chính lòng mình, cú đá này tuyệt đối không thể trật ra khỏi quỷ đạo đường thẳng chính giữa kia. Một phát chết ngày em nó!

Trong khi cái tên quái dị ấy vẫn còn ôm chân suýt xoa, tôi liền nhân cơ hội thủ thể tấn công một cách trực diện.

-YDzaaaaaaaa!!!!

-“Chộp”

Tên mặt lạ quái dị không biết từ khi nào đã nhanh chóng cầm lấy được chân của tôi. Tay hắn chặt đến nổi làm mắt cá trên mu bàn chân khẽ nhói.

-Này, này! Làm cái gì thế, bỏ ra ngay. Nhanh!!!!!!

Tên mặt nạ quái dị chợt cười vang lên ha hả. Không thương tình quăng cẳng chân tôi xuống đất một cách thật lạnh lùng.

-Cứ tưởng, đồng hương cần giúp đỡ chứ! Ai ngờ lại gặp ngay một bé sư tử con.

Tôi bị gọi là sư tử con kìa, mà thôi đó không phải là trọng tâm của câu nói này. Vế trước, vế trước chỉ chú ý đến vế trước mà thôi.

-Anh muốn giúp đỡ tôi?- Tôi lấy tay chỉ vào mũi mình, nghi vấn khẳng định.

Mà tên quái dị này  thì giúp được gì cho mình cơ chứ?

-Nhìn bộ dạng của cô.- Hắn xem thương nhìn tôi từ trên xuống dưới, như để đáp trả tôi cũng tự nhìn bộ dạng của mình từ trên xuống dưới.

Vẫn ổn mà, không có gì bất thường, thất thường ở đây cả.

-Có vẻ là sắp trễ Festival Manga rồi!

Đúng rồi, Chính xác, Hoàn hảo!!!!

Tôi vỗ đùi, nhảy cẩng lên ngay lập tức như có nam châm ngược dấu, sáp gần đến hắn.

-Phải, phải, phải tôi bị lỡ xe, hiện tại rất khó khăn để đến được “Trung tâm tổ chức sự kiện Tokyo”. Anh làm ơn…-Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã khẽ ngưng động trong tròng mắt.

Hắn ta khó chịu đẩy cánh tay đang bám riết vào vai hắn ra. Giọng lạnh lùng!

-Lúc nãy, tôi còn muốn giúp lắm. Nhưng bây giờ thì….- Mặt nạ quái dị thư thả nhìn bầu trời không một gợn mây. Ác độc phun ra từng chữ. – Hãy nhìn xem cô đã làm gì với chân tôi đi!!!!

Tôi đơ người, âm thầm nuốt nước miếng.

Kiểu này, chưa chắc nhờ vả được gì,  không khéo còn bị người ta lôi ra trả thù.

-Nhưng, nể tình cô là con gái Việt Nam. Coi như đồng hương giúp đồng hương vậy.- Hắn nói câu này sao mà nghe thật bùi tai. Nó khiến tôi xúc động đến nổi tuôn cả nước mắt ra.

-Với điều kiện.- Hắn nói tiếp.

-Hả?- Tôi nghe không rõ lắm nha, cái gì ở vế cuối vậy.

Hắn tự nhiên giơ tay cởi phăng chiếc mặt nạ to đùng cùng quái dị kia ra, lắc nhẹ tóc mai bồng bềnh dưới ánh ban mai buổi sớm.

Hắn tự nhiên vén tóc, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi mỉm cười tươi tắn mà bảo rằng.

-Cho tôi mượn tiền mua ít phụ kiện Vocaloid đi, về Việt Nam tôi trả hết cho, tiện thể còn dắt cô đi ăn chè nữa, được không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét