Chương 2.
Len Jun
Trời lạnh như cắt, giá rét đến thấu xương, một bóng hình mảnh mai
gầy gò run run đơn độc trên đường. Cô bé tội nghiệp với vẻ mặt lo lắng sắp
khóc, tròng mắt ươn ướt cùng chiếc mũi đỏ hồng hệt một chú thỏ con đáng yêu.
Cơn gió buổi sáng khẽ lướt qua mặt cô, làm bay bay làn tóc tơ mềm
mại, nhẹ nhàng và lãng mạn.
_ 0 _0 _0_
-Ư..Ư..Ư. ~Lạnh quá đi!!!
Sáng hôm nay, tôi đặc biệt dậy “muộn” hơn thường ngày. Mặt trời ló
dạng đến đỉnh đầu, minh mạng hé nở sắp hết hương, một đứa con gái đơn thân độc
mã, với bộ quần áo quái dị, khắp trên người dầy đặc nào là khăn len với cả mũ
len đủ màu, đang đứng tòng ngòng trước cửa trạm xe buýt.
Tối qua, do quá phấn khích cho buổi Festival hôm nay, tôi đã
hăm hăm hở hở thu dọn mọi thứ đễ sẵn, nào là đồ cosplay, bút mực , viết chì,
máy ảnh, ô dù,..vân vân và mây mây. Mong sao mình có được kỉ niệm thật tốt đẹp
và hoàn hảo.
Quá kích động nên cả đêm tôi hoàn toàn không thể ngủ được, mỗi lần
vừa đặt mình xuống đệm, trung ương não lại bắt đầu tự khởi động, vẽ nên viễn tưởng
lễ hội rộn rã, náo nhiệt ngày mai. Cái tính của tôi là như vậy đấy, mỗi lần có
sự kiện gì quan trọng, tuyệt nhiên là cả đêm ấy căng thẳng tới mức không thể
nào chợp mắt. Vì vậy, để chống lại cái cô độc tĩnh mịch cả đêm tối, tôi tự cho
phép mình over night với iem yêu máy tính, âm thầm mần đam thâu đêm suốt sáng
luôn.
Bản thân do tối qua hoàn toàn mở mắt để ngủ,cho nên hậu quả khuôn
mặt nhẵn mịn của mình đột nhiên mọc ra hai con mắt thâm quần như gấu trúc
Panda.
Cùng với bộ dạng lớ mớ ngáy ngủ chưa tỉnh hẳn này.
(=''=)
Tôi ngáp dài hai cái liền, lấy tay tát tát má mình, thúc ép bản
thân không được ngủ gật ngay trên đường. Cặp mắt một mí vốn dĩ đã nhỏ tí, nay
còn híp lại chẳng còn lấy cái mí nào. Thấy thế, tôi bèn lấy ngón tay, ra sức
banh to con mắt ra, một là cho nó nhìn đỡ bụp. Hai là cũng vừa giữ cho tinh
thần tỉnh táo.
Oa, tôi thật sự muốn đâm đầu vào gối mà tự tử quá đi, trách mình
một ngàn lẻ một lần tại sao đêm qua lại quá buông thả như vậy chứ?! Trước ngày
trọng đại như vầy, lại dám đọc Tiểu Thuyết Đam mỹ cực ngược kia , xong rồi còn hu hu khóc
nguyên cả đêm.
Hic, nhắc đến lại càng thấy đau lòng. Tôi bức xúc thay cho bé thụ
trong truyện ấy một cách ghê gớm, bé ấy quá đáng yêu lại quá đáng thương đi,
yêu ai không yêu, lại trao tâm mình cho một tên lạnh lùng, tàn nhẫn một cách mù
quáng, ấy thế tên khốn ấy lại đi thích một thằng khác, không những vậy mà còn
luôn tìm cách lợi dụng y.
Khốn nạn quá đi mà.
Haizz, tình yêu chả phải lúc nào cũng màu hồng cả mà, đau lòng chi
cho đời tăm tối cơ chứ!
Bảo Nhi ah, mày phải phấn chấn lên nha ~ Rồi sẽ có một ngày bé thụ
đáng thương kia sẽ có người nâng niu trân trọng y thôi! Việc quan trọng bây giờ
đối với mày, là làm sao bắt được xe buýt để đến được “Trung Tâm tổ chức sự
kiện” M_A Festival Autumn đây này!
Sắp đến giờ rồi đó!!!!
-Xe buýt xinh đẹp ơi, mày ở đâu âu âu âu?
Tôi nhìn đồng hồ, kim giờ chậm rãi đã chỉ vào số tám, kim phút
linh hoạt nhanh cũng nhìn nhận số chín.
Tôi tròn mắt, há mồm.
Cái gì, đã hơn chín giờ kém mười lăm rồi sao.
-Con bà nó, muộn rồi!!!!!- Quá tức giận, tôi không kìm hãm được
bản thân không cố ý xả ra tiếng mẹ đẻ thân yêu tại đây!
Không ngừng bối rối, tôi hết cắn ngón tay, lại giậm chân rầm rập, đi
vòng vòng thành hình tròn xung quanh trạm xe buýt. Khiến ai cũng phải ngoái đầu
lại nhìn mình như thể một sinh vật lạ ngoài hành tinh.
Tôi mặc kệ, thích thì cứ nhìn, Lão Gia ta đây chẳng quan tâm đâu,
mặt dày sẵn rồi mà ~
Còn khoảng mười lăm phút nữa là bắt đầu khai mạc sự kiện Festival
mùa thu thế mà tôi còn quanh quẩn ở chốn này.
Khốn nạn thân tôi!
Trong lúc bản thân mình không ngừng tự kỉ, than trời trách đất,
giận hờn oan than hết thảy mọi thứ! Tôi không để ý rằng, ở một góc nào đó, có một
chiếc BMW đen bóng cực kì sang trọng
đang theo dõi từng cử chỉ hành động của mình.
-0-0-0-0-
-Do shita n desu ka? (Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?)- Một chàng
trai khá là “Mỹ” hạ cánh cửa chiếc BMW
xuống, mở giọng hỏi thăm tôi.
Hiện tại, tâm trí của tôi
hoàn toàn diễn tả chỉ bằng hai từ “hỗn loạn” đâu có rảnh thời gian đi trả lời
một kẻ không quen không biết vấn đề “quan trọng” của mình cơ chứ? Có nói, chắc
gì người ta đã hiểu, không chừng còn xem mình là kẻ điên thì khổ.
Vì vậy, biện pháp tốt nhất trong trường hợp này là.
Cho kẻ đó ăn “Bơ”
Làm lơ trước lời hỏi thăm không rõ nguồn góc của kẻ lạ mặt đẹp
“Chai”. Tôi tiếp tục lóng nga lóng ngóng, hết nhìn trên rồi ngó phía cuối con
đường mong sao tìm thấy một chiếc xe buýt, hay taxi gì đó cũng được. Đại để cứ cái nào chạy được là lên.
Tôi nhủ lòng, đến nước này rồi, Taxi cũng lên luôn, mặc dù hiện
tại đang “viêm màng túi dạng nặng” nhưng ta có thể vì sự nghiệp Otaku, Fan gơ
vĩ đại mà cố nhịn rỉ máu trong tim.
Hình như, hắn ta còn mặt dày hơn cả tôi thì phải, tên đó lại hỏi
tiếp.
-O-kuni wa? – Chất giọng có thể gọi là khá dễ thương, nếu bản thân
không phải đang trong tình huống “nghìn cân treo sợi tóc” thế này. Thì còn lâu
tôi mới bỏ qua cho một “Mỹ nam tử” như thế!
Ui, cái dáng vẻ thanh mảnh này của hắn thật dễ khiến cho người ta
tưởng tượng (YY) nhiều thứ lắm à nha.
-Viet Nam!-
Tôi vẫn không nhìn hắn, chú ý sang hai
bên đường “Hóng” xe, gằng giọng trả lời hắn một cách cộc lốc nhất . Sau này
nghĩ lại cảm thấy mình quá ư là vô duyên!!!!
-Xem ra cô hình như có việc gấp, muốn đi nhờ không?
Tôi quay sang nhìn trái một cái, nhìn phải một cái. Khẳng định ở
đây không có ai là chủ nhân của câu nói vừa nãy, tôi khó hiểu nhíu nhíu mày.
Chẳng lẽ mình mắc chứng CFSHT rồi sao? (Cuồng Festival Sinh Hoang Tưởng)
-Bà cô ơi, ở đây nè.
Lần này thì tôi hoàn toàn xác định phương hướng của rõ lời nói bí
ẩn kia rồi. Bản thân đột nhiên cảm thấy vui mừng lạ lùng. Cảm giác như thể đi
đường mà bắt được vàng, khát khô cả cổ vớ ly trá đá vậy! Ở xứ này, gặp được
đồng hương dù quen biết hay không vẫn phi thường hạnh phúc.
-Này, cô điếc sao, kiêu cũng vừa thôi, nếu không thích đi thì nói,
có biết tôi đậu xe ở đây sẽ chịu phạt cao như thế nào không?
Hắn dường như bực bội thật rồi, một mình tự độc thoại lẫn bốn lượt
lời luôn mà, không thể trách em nó phát điên lên.
Chấp nhận, nhẫn nhịn, vì Festival!
Tôi nở nụ cười tươi tắn, khuông miệng bắt đầu khởi động, liếng
thoắng.
-Đi, đi, đi chứ!!!! Tôi gấp lắm rồi, thật sự rất gấp, Gấp không
thể gấp hơn được nữa. Làm ơn cho tôi “Ké” Tới Event Festival Autumn 2 Area, OK?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét