Chương 5
Len Jun
Người
ta thường nói, người tốt đi ra đường thường có quý nhân phù trợ. Còn tôi thì
lại cam đoan rằng, người tốt đi ra đường thường bị kẻ tiểu nhân mặt dày vô liêm
sĩ lợi dụng.
Không
hiểu trên thế giới này sao còn sót lại một tên mặt dày họ thối nữa cơ chứ?!
Chưa tính tới chuyện mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên đã xém xảy ra đánh nhau, lại
còn dám mở miệng mượn tiền đi mua đồ chơi, hứa trở về Việt Nam trả cho còn bao
mình ăn kem nữa, hời ghê chưa.
Mắt
thấy gã con trai đang thực hiện động tác ngồi xỏm, rất nhiệt tình đếm tiền trước mặt
mình, tôi không kiềm lòng được quăng cho hắn ta một cái nhìn đến là khinh bỉ.
Cơ
mà, hình như tôi nhớ, cái kia là túi xách của tôi mà nhỉ?
Xấp
tiền lẽ hắn đang cật lực đếm đi đếm lại kia, cũng là của tôi nốt luôn mà nhỉ?
“<(¯¯︶¯¯)>
Không
để thần kinh của tôi chạy kịp với tình hình lúc đó, gã con trai ăn quái dị kia
liền cầm xấp tiền yên lẻ, đập đập vào đầu tôi.
-Hừ,
cứ tưởng lợi hại như thế nào, hóa ra cũng thuộc dạng Viêm Màng như nhau.
Tôi
tức run người.
-Tên
điên này, anh bị chập mạch ở đâu rồi, mau đến bác sĩ khách khám nhanh đi,
đừng ở đây mà giả điên giả khùng, lục
lọi lấy túi xách của tôi.
-Tôi
mà là cướp thì cô chết chắc nhé, bên trong không bao nhiêu tiền mà lại dám vác
cái giỏ xách hàng hiệu bỏ vào, rõ buồn cười. Ha ha.
Mặt
tôi bây giờ đen như than, chỉ hận mình không được mạnh mẽ như hắn, nếu có thể, tôi
sẽ liền một cước đá hắn ra giữa đường.
-Tôi
chưa từng thấy một tên cướp nào mặt dày, vô liêm sĩ như anh đấy?! Cướp lấy tiền
của người ta đem đi rồi, còn chạy lại than với nạn nhân rằng: mình cướp không
được bao nhiêu.
-Nói
đi, cô tên là gì?
Tự
nhiên chuyển đổi chủ đề, thằng ranh này cũng khôn đấy chứ?
-Mắc
mớ gì tôi phải nói cho anh biết mình tên gì? Bộ hai chúng ta thân nhau lắm hả?
– Tôi hất cầm về phía hắn.
Hắn
chợt đứng ngây ra nhìn bộ dạng tôi, tôi thề là hắn nhìn đến ngây dại luôn ấy.
Cái nhìn của hắn khiến tôi ngứa ngáy hết cả người, máu trong cơ thể chợt nóng
lên, nhịp tim tôi đập loạn xạ, đến nổi khiến cho chủ nhân của nó không ngừng ho
khan một hồi vì thiếu ô- xi.
Một
loạt trạng thái biểu cảm của tôi nãy giờ. Chẳng qua là vì, hắn quá đẹp trai.
Còn
hắn đứng ngây dại ra, chắc chẳn qua vì tôi quá xinh gái. Hi hi
Nhưng
mà…
Chậc,
Hắn thật sự rất rất rất đẹp trai.
Ôi
trời, Hảo hảo Mỹ nhân nga~~~~~~
Từ
lúc hắn cởi bỏ cái mặt nạ quái đản trên mặt ra, tôi vẫn chưa được nhìn rõ gương
mặt của hắn. Giờ đây mặt đối mặt, mắt đối mắt, hai bên gần nhau trong gang tất
thế này. Không khỏi gây ra cho tôi một cú shock tinh thần Không.Hề.Nhỏ.
Tôi
nuốt một ngụm nước miếng.
Hắn,
gương mặt của hắn, mắt mũi miệng, tai tay chân, đều nhìn rất giống người trong
bức ảnh “Mỹ nhân trên núi” của tên khó tính ban nãy mà tôi làm mất.
Không
hiểu sao, tôi lại cảm thấy một tia hạnh phúc lạ thường.
Khi
nãy còn khá áy náy về chuyện làm mất tấm ảnh “Tình nhân” quý báu của anh chàng
khó tính, thì giờ đầy nỗi áy náy đã bay mất đi không còn một mảnh. Thay vào đó
là nụ cười nham hiểm trên môi.
Hắc
hắc~
Mong
ước to lớn nhất trong cuộc đời của một Hủ Nữ vĩ đại như tôi đây, ngoài những
chuyện to lớn như được ăn ngon, ngủ đủ, mặc ấm, ngắm trai đẹp hàng giờ, nghiền
Manga, nghiện Cosplay và Mần Đam Mỹ. Thì một sự nghiệp to lớn khác song song
với nó, đó chính là, có một cặp đôi ở ngoài đời thực sự hạnh phúc dưới bàn tay
mai mối của chính bản thân.
Và
giờ đây, thời điểm ta thực hiện đoạn sự nghiệp vĩ đại kia đã đến.
Hô
hô.
-Đừng
cười nữa, miệng xắp méo rồi kìa.-Tên mặt dày sử dụng bàn tay thon dài của hắn
quơ quơ trước mặt tôi . Nói là quơ cho dễ nghe chứ thực ra là hắn đang tát tôi.
Con
bà nó, thằng ranh mày dám tát chị àh?
Tôi
như bừng tỉnh giữa cơn mơ, giật mình một cái, lấy lại khí thế oai phong lẫm
liệt ban đầu. Nhìn hắn và mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một tia sủng nịnh.
-Cô
bị tôi tát đến phát điên rồi sao? Tự dưng nhìn tôi bằng cái biểu tình ghê tởm
ấy, dẹp ngay đi.
-Này
anh, tôi tên Bảo Nhi, còn anh tên chi?
Tôi
thấy mặt của hắn từ hồng hào, trắng trẻo đang chuyển dần sang màu đen bất hủ
muôn đời.
-Lái
chuyện cũng nhanh quá nhỉ?
-Nhanh
cũng không bằng anh đâu, hi hi.
Hắn
vẫn đơ mặt nhìn tôi, ánh mắt ngơ ngác xen lẫn hoang mang. Chắc hắn không thể
ngờ được rằng, mới lúc này thôi còn có một con hổ cái giương nanh múa vuốt
trước mặt, giờ đây lại có biểu tình của một con thỏ trắng hiền lành.
Có
phải hay không điều này thực khiến người khác tiêu hóa không nổi?! A Ha ha.
-Tôi
tên Đỗ Thanh, 22 tuổi rưỡi và hiện tại đang đi bụi đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét