Chương 3.
Len Jun
BMW
là dòng xe hơi hạng sang với cả mắc tiền, luôn luôn xuất hiện trong nhiều tập
tiểu thuyết nhằm chỉ ra sự giàu có của các nhân vật nam chính đại gia.
Được
nghe và đọc nhiều về loại xe hơi này, nhưng chưa bao giờ tôi có dịp nhìn thấy
nó chạy trên đường. Và chẳng khi nào tôi có ao ước rồi một ngày, mình cũng sẽ được ngồi vào nó. Tận hưởng cảm
giác khi làm nữ chính một lần
Ấy
thế mà, hiện tại chính bản thân đang vi vu cùng BMW huyền thoại cùng với một gã
con trai không quen không biết.
Tôi
thuộc dạng người, nghĩ gì nói đó, thẳng thắn nhận xét, vô ưu vô tư. Cho nên,
khi được ngồi trên cái xe là huyền thoại trong giới Tiểu Thuyết như thế này, mọi phấn khích của bản thân đều được
trưng ra ngoài, thể hiện hết lên gương mặt. Ánh mắt sáng như sao sẹt dò xét
khắp mọi nơi, quanh chỗ ngồi, từng chi tiết nhỏ tôi đều xem qua rất kĩ lưỡng.
Nhíu
mày suy nghĩ một hồi, tôi bấc giác đưa tay lên, sờ sờ cằm, đăm chiêu suy
nghĩ.Thật ngại quá đây chính là tư thế khi bạn đang trong thám tử Mode-on đấy
ạ!
-BMW
có khác gì so với dòng xe hơi bình thường nhỉ? Vì sao, Lúc nào trong tiểu
thuyết tình yêu cũng thấy ẻm xuất hiện một vài lần vậy cà?
Tôi
đổi tay, vẫn tiếp tục sờ cằm.
-Điều
gì đã làm cho loại xe này trở nên đặc biệt như thế? Cái tên BMW thật ra là viết
tắt của những từ gì? Ý nghĩa của nó cái What
gì nhỉ?
Tôi
lắc đầu, quay sang bên trái.
“…”
Mẫu
thân đại nhân ơi ~, Ô ô, người có cái mo
cau nào còn dư không?~. Thỉnh cho con gái đáng thương của người một cái đi a~
Ông trời A~
Người chơi con phải không, mất mặt quá đi mà~ Đương không lại tự mình
độc thoại nội tâm mà còn nói lớn tiếng như thế nữa chứ? Có khi nào tên kia
không cho mình đến “Trung tâm lễ hội” mà lại ghé thẳng “Trại Điên Osaka” không đấy?
Lỡ
bắt gặp phải ánh mắt khó hiểu cùng cái nhíu mày của tên “Mỹ Nam” trước mặt, không
biết làm gì hơn, tôi đành cười trừ một cái cho bớt ngượng ngạo.
-Hê
hê, anh biết đó, con người ai mà chẳng tò mò phải không? Tôi cũng không khác
đâu, có nhiều vấn đề trong cuộc sống cần lời giải thích đó mà.
Ngượng
quá, ngượng quá. Nhìn xem, nhìn xem. Cái tên đó làm gì mà cứ nhìn mình đăm đăm
vậy, bộ nói gì sai sao.
-Ha
ha, anh đừng quan tâm lời tôi nói làm gì, cố gắng tập trung lái xe đi, tập
trung chuyên môn đi ha.
Đã
bảo là đừng có nhìn nữa mà, cái tên này. Bộ trên mặt mình có dính cái gì hay
sao? Bàn tay tôi theo bản năng rờ rờ lên mặt kiểm tra thử.
Vẫn
còn hai con mắt Panda, một cái mũi thẳng, một cái miệng nhỏ, vài ba bé mụn trên
trán do thức đêm và ăn đồ nóng. Hoàn toàn bình thường mà, đâu có giống sinh vật
ngoài hành tinh?
Vẫn
còn nhìn sao?
Ô
hô, tên điên!
Tôi
bĩu môi, chẳng thèm quan tâm tới hắn nghĩ gì về hành động vừa nãy của mình nữa,
quay mặt sang phía kiếng xe chống cằm ngắm cảnh vật chuyển động xung quanh.
-Mấy
vấn đề này cô chịu khó lên mạng tra cứu sẽ ra, nếu thích nghiên cứu về nó thì
sau này liên hệ với tôi, hên thì tôi sẽ
gửi bản tư liệu về nó cho cô, đừng có ồn ào khi người ta đang lái xe như vậy,
được chứ.- Tên đó trầm giọng ra vẻ ta đây dạy bảo.
Tôi
một mặt, mắt chữ O, mồm chữ A, vô cùng kinh ngạc nhìn hắn.
Đợi
đến khi mồm ngậm lại được rồi, cơ mà tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
Chiếc
xe hơi đen bóng sang trọng vẫn vù vù bay trên đường, cảnh vật hai bên lướt qua
như những đoạn phim ngắn, vô cùng chân thật.
-Cô
sang đây lâu chưa?- Tự nhiên tên đó lên tiếng hỏi thăm, làm tôi cảm thấy buồn
cười.
Lạc
quan, hòa đồng, vui vẻ, thêm bạn bớt thù. Trên môi khi nào cũng nở nụ cười tươi
tắn như bông hoa hải đường, luôn là tiêu chí sống của bản thân. Huống hồ chi,
anh ta còn là một mỹ nam hiếm gặp nữa chứ. Gia Gia ta đây, sẳn sàng đáp ứng mọi
yêu cầu của phái đẹp cơ mà, ki ki.
-Sáu
tháng lẻ một ngày, còn anh?- Tôi cười, đưa ngón tay lên minh họa.
-Hai
năm rồi, nhưng ở đây có khá ít du học sinh của Việt Nam.
-Chính
xác nha! Cũng bởi điều này làm tôi cảm thấy nơi đây hơi buồn. Dù sao nói chuyện
với nhau bằng ngôn ngữ mẹ đẻ bao giờ cũng hạnh phúcvà dễ hiểu hơn mà, phải
không?
-Ừm.
Không
khí tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng, tôi vươn vai một cái, lại quay sang
phía cửa kiếng chống cằm ngắm cảnh lần nữa. Đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi đủ thứ
chuyện lung tung.
Nhớ
lại gương mặt đầy ôn nhu của tên kia khi ở trạm xe buýt, với thân hình thanh
mảnh dẻo dai của anh ta.
Y
đúng là một cái chuẩn thụ đó mà.
Không
biết biểu cảm của cái mặt đó sẽ như thế nào khi bị kẻ khác đè lên nhỉ?
\(>’’<)/
Ái, mới tưởng tượng thôi, mà gia gia đã nóng cả người rồi!
-À,
cô có nhiều bạn bè ở đây không? Giúp tôi chuyện này được chứ?- Tên đó lấy một
tấm ảnh ở trong hộc xe, đưa cho tôi.
“…”
Má
ơi, đẹp trai dã man con ngang~. Thằng trong ảnh còn đẹp gấp trăm lần thằng ngồi
bên cạnh con nữa.
Bức
ảnh chụp lúc đi leo núi, tôi biết vì chủ nhân của nó đang mặc trên người là một
bộ quần áo leo núi cùng những thứ liên quan lên người. Đeo kiếng cận Gucci, đội
mũ, mang ba lô, một tay chống nạnh, tay còn lại chóng cái cây leo núi giữ thăng
bằng.
Giữa
đỉnh núi mờ mịt sương mù, ta có thể tưởng tượng ra cái cảnh, một thanh niên
khoảng hai mươi mấy tuổi, trẻ trung, xinh đẹp như bông hoa lan trắng buốt tinh
khiết đứng dưới ánh mặt trời ráng lam chiều, tỏa ánh sáng rực rỡ chói lòa.
-Này,
cô bị làm sao thế? -Tên đó hỏi tôi, sau đó hình như nghĩ ra gì đó liền xúc động
hét toáng lên.- Có phải, cô đã gặp người trong ảnh rồi không?
Tôi
nhìn hắn, lại nhìn bức ảnh trong tay, tiện thể nở nụ cười.
Nhìn
thế nào thì tên này, cũng không đẹp bằng “Anh dzai mỹ nam” trong bức ảnh. Liếc
ngang, liếc dọc, liếc xéo gì cũng thấy hắn hoàn toàn thua xa. Tại sao lúc nãy,
mình lại thấy tên này là một“Mỹ” nhỉ? Ưm, chắc lúc đó mắt có vấn đề đó mà,
không sao, không sao.
Đối
với Gia gia ta thì không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn. J
“Anh
đẹp trai trong ảnh” Mình phải chộp được tư liệu về hắn mới được. Rồi share cho
các tỉ muội nữa chứ, đâu thể một mình hưởng hết.
Tôi
lôi chiếc điện thoại không mấy là tân tiến lắm so với nền kĩ thuật công nghệ
phát triển ở Nhật, nhanh tay “Chộp” ngay một Pô trước tấm ảnh quý giá này.
Tên
kia hình như không thích hành động này của tôi thì phải. Hắn đột nhiện giựt
phăng chiếc điện thoại trên tay tôi, trừng lớn mắt, giọng đầy đe dọa.
-Cô
làm cái gì thế hả?!!
Tâm
hồn tôi rất mỏng manh, yếu đuối, dễ vỡ à nha, đừng có dại mà hù tôi kiểu ấy
chứ, thằng ranh khó chịu.
-Thì
chả phải anh nhờ tôi tìm kiếm giùm anh thông tin của “Mỹ nhân trên núi” trong
ảnh hay sao? Tôi phải Pose lại thì mới mong bạn bè biết được chứ.-Tôi bĩu môi,
giọng đầy đáng thương cùng trách móc.-Mà nếu anh không thích thì thôi, tự mình
đi kiếm đê~
Tự
nhiên nói đến câu sau, tôi bắt đầu cảm thấy giận thật. Quả là đầu tiên tôi có
mục đích riêng tư, nhưng không phải không muốn giúp hắn. Chẳng lẽ trong đám chị
em sắc nữ nhà tôi, chưa từng người nào thấy qua cái mặt của thằng trong ảnh cơ
chứ?!
Mệt,
cái thái độ không tôn trọng người khác thật đáng ghét.
Thằng
ranh khó chịu, hứ! Tự thân vận động đi, gia gia không thèm giúp nhà ngươi nữa.
-Cô
giận sao? Tôi không cố ý.
Tôi
im lặng, nhìn ra bên ngoài.
-Chẳng
là, tôi không thích ai có được hình của nó thôi. Nếu được phát tán trên mạng e
rằng hơi rắc rối.
Có
lẽ bị hắn nói trúng tim đen nên cơn giận của tôi cũng nguôi ngoai chút đỉnh.
Lấy
lại tinh thần, tôi bắt đầu khám phá tiếp bé BMW, không phải lúc nào cũng có cơ
hội như thế này đâu, là con người thông minh, hủ nữ nhạy bén cần biết tận dụng thời
cơ đúng lúc.
-“Rộc,
rộc, rộc”- Bé Bi BMW đột nhiên kêu lên những tiếng kì lạ, ngay sau ấy là cả một
màn thay đổi cơ cấu chiếc xe, cái mui hoàn toàn được dựng lên.
“…”
Tôi
đen mặt, thật sự không nhớ mình đã táy máy chỗ nào nữa.
Vì
xe đang chạy với vận tốc lớn mà tôi lại đột ngột mở mui xe, cho nên gió rét
cộng với không khí lạnh không hẹn mà gặp cùng nhau chui thẳng vào.
Đám
da gà, da non trên khắp người thay nhau nổi lên. Buốt giá vô cùng. Vì cái lạnh
tự nhiên, hay nhân tạo trên mặt cái tên đang nhìn mình kia, tôi cũng không
biết! Và chẳng hề muốn biết!
Nhưng,
chừng đó cũng còn chưa hết xui xẻo. Ngay hiện tại, tôi cảm thấy mình như phát
điên lên được, tấm ảnh quý giá mà tên khó chịu kia nâng như nưng trứng, hứng
như hứng bông. Vừa nãy còn trên tay tôi cơ mà, sao bây giờ nhìn lại trống không
vầy nè.
Oa,
chắc em nó bị lũ gió kia cuốn đi bà nó rồi!!!
“…”
Tôi
một chút cũng không muốn quay lại nhìn mặt tên kia. Cứ nghĩ đến chuyện hắn sẽ
như thế nào nếu tôi bảo đánh rơi mất tấm ảnh Honey yêu dấu nhà hắn, tôi lại cảm
giác mình nghẹt thở, sắp hết hơi đến nơi.
-Cô
làm cái gì thế? Đã bảo đừng nghịch ngợm linh tinh,sao còn không nghe?.- Tên khó
chịu đấy, tắt máy động cơ, chiếc xe từ từ dừng lại. Nghiến giọng chất vấn tôi.
Thật
lòng, bản Gia gia muốn khóc quá đi.
-Xin
lỗi, thật lòng xin lỗi anh, tôi hoàn toàn không hề cố ý…chỉ là cố chút cố tình
mà thôi ~
Hắn
im lặng, đôi mắt chứa ngàn ánh băng vẫn nhìn tôi chằm chằm.
-Xin
lỗi mà, về nước tôi dẫn anh đi chơi ha, mua cho anh ly chè, được không?
“…”
Sự
bất quá tam nghe chưa thằng ranh khó chịu, khốn nạn, đê tiện, kia!!!! Gia gia
nhà ngươi chưa từng xuống nước năn nỉ một ai như ngươi đó!!
-Anh
thấy đó, chuyện này cũng đâu gây ra một tí thương tổn nào đâu. Anh bỏ qua đi ha.
Hắn
có lẽ đã bị cái miệng của tôi làm cho nguôi giận rồi, bấm nút gì đó trên phần
lái làm cho Bé bi BMW lại kêu lên vài tiếng, sau đó thì mui đã trở lại với thân
xe.
-Thôi
bỏ đi, tôi cũng hơi khó chịu một chút, chắc vì mấy hôm nay toàn gặp chuyện bực
mình.- Giọng hắn giờ đây đỡ hơn lúc nãy rồi, nghe êm ái hơn hẳn. Cứ phải như
vậy hoài có dễ thương hơn không?
-Đưa
cho tôi tấm ảnh đi.-Hắn đưa tay về phía tôi với ý lấy lại đồ của mình.
Tôi
mỉm cười ngọt ngào, cố gắng nói sao cho giọng mình ra vẻ đáng yêu nhất.
-Hồi
nãy á, gió cuốn đi, mất tiêu luôn rồi!- Câu trả lời vừa thốt ra, tôi hận không
thể tát và miệng mình một cái. Đã làm lỗi rồi còn trưng ra vẻ mặt ngây thơ này nữa
chứ!
“…”
Miệng
tên khó chịu kia méo sệch, mép hắn giựt giựt hai cái, gương mặt bảnh trai, sáng
sủa lúc sáng giờ đây hoàn toàn đen thui.
-Cô….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét